Ngày diễn ra cuộc thi vô cùng náo nhiệt, thậm chí học sinh trường khác cũng ghé qua góp vui.
Bắc Mã và Lục Giải vừa thắng giải chạy đôi. Hai người cùng một đội trong dạng thú sẽ nối một sợi dây vào cổ của nhau, đội nào về đích trước sẽ thắng. Hổ và ngựa đều có sức chạy khá tốt. Những đội khác căn bản không đấu lại hai người.
Tiêu Dương nhìn con hổ vằn kiêu ngạo nghếch mặt lên trời ra oai, chỉ muốn kéo đuôi cho bõ ghét. Lục Giải trong dạng ngựa lùn lững thững đi tới, cọ cọ bờm vào cổ hổ vằn. Hổ vằn cũng cọ lại, thè lưỡi liếm liếm lông trên đỉnh đầu của ngựa lùn. Tiêu Dương nhìn hai thằng bạn trong dạng thú vô tư thân mật, nhồi ngập mồm cơm chó cho cậu. Tôi là gấu, chứ không phải cẩu nhé! Một vừa hai phải thôi!
Đào Xử cùng chị nai phụ bàn đem đồ ăn và nước giải khát bày bán ngoài sân trường để tiện cho thí sinh và khán giả mua. Đông người nên thu nhập từ sáng tới giờ rất khá. Dự là đến chiều sẽ còn tăng lên gấp bội. Một phần là nhờ các fan của Đào Xử kêu gọi và vì anh đẹp trai =)))!
Diệp Ngưu rất nổi bật, đi đến đâu là thu hút ánh nhìn đến đấy. Học sinh trường khác còn chạy đến bắt chuyện, đưa thư tình, quà cáp các thứ. Nhưng Diệp Ngưu chỉ mỉm cười xã giao vài câu, rồi từ chối. Học sinh trong trường thì thầm mắng bọn họ ngu ngốc, Diệp Ngưu là của Ân Kết cả trường đều biết, ai mà dám tranh với con thiên nga đó? Giờ chỉ dám đứng nhìn từ xa thôi. Alpha đẹp trai yêu nhau hết rồi! Hu hu!
"Anh Xử."
"Ngưu à, cơm em dặn anh làm đây."
Đào Xử đưa túi cơm cho Diệp Ngưu, Diệp Ngưu đưa tiền cho anh. Đào Xử hỏi. "Kết sao rồi?"
"Nó đang nằm bẹp một chỗ á anh. Kì phát tình Alpha đến đúng lúc. Nó khổ sở vì không thể cùng em tham gia cuộc thi. Nhìn cũng tội, mà biết làm sao?"
"Cuộc thi thôi mà. Không lần này thì lần sau. Anh nấu thêm canh giải nhiệt đó, bảo Kết nó uống nhiều vào. Hết thì lại xuống lấy, anh cho."
"Em biết rồi. Cảm ơn anh. Vậy em về xem nó thế nào."
"Ừ."
Diệp Ngưu đi rồi. Đào Xử lại tiếp tục chuyên tâm buôn bán. Bắc Mã và Lục Giải vừa tới phòng thay đồ trở lại dạng người, sau đó lôi kéo Tiêu Dương tới quầy hàng ăn ăn trưa. Tiêu Dương sống chết không muốn đi, vì đơn giản là sẽ chạm mặt Đào Xử, cậu trốn tránh anh cả tuần liền, giờ mà gặp thì biết xử trí thế nào? Nhưng một không thắng được hai, Tiêu Dương bị Bắc Mã và Lục Giải mỗi người một bên cưỡng chế ép buộc.
Cả ba đến thì thấy Đường Sâm đang đứng cạnh Đào Xử lảm nhảm cái gì đó. Còn Đào Xử mặt lạnh lùng không thèm đếm xỉa đến hắn. Tiêu Dương giãy ra, Bắc Mã đè lại ý định muốn chạy trốn của cậu.
"Tao không ra đó đâu!"
"Mày là gấu, chứ có phải thỏ đâu mà nhát vậy? Nhìn thái độ của anh Xử rõ ràng rất khó chịu ông thầy Sâm. Mày phải nhân cơ hội đánh nhanh thắng nhanh có biết không?"
"Đánh...đánh nhanh thắng nhanh cái quái gì? Anh Xử liên quan gì đến tao chứ?"
Tiêu Dương mạnh miệng, nhưng trong lòng cũng rất muốn thẳng thắn với Đào Xử.
"Anh hai."
"..."
Ba người nhìn sang hướng phát ra tiếng nói, thì thấy một nữ sinh trung học trạc tuổi bọn họ tươi cười chạy đến ôm cổ Đào Xử. Đào Xử vỗ vỗ lưng cô. "Sao em lại ở đây? Nay không có tiết?"
"Dạ. Không có tiết ạ."
Thật ra cô trốn học, trèo tường chạy sang bên này chơi.
Đào Xử híp mắt nghi ngờ. "Có đúng không?"
Nữ sinh mắt to tròn vẻ mặt không thể nào chân thật hơn. "Em mà nói dối sẽ được anh hai cho tiền tiêu vặt!"
"Cắt tiền tiêu vặt thì đúng hơn."
"Hì."
Đứng trước cô em gái lém lỉnh, Đào Xử không thể nào không cưng chiều.
Bắc Mã vuốt cằm đánh giá. "Anh Xử là hươu sao mà nhỉ? Sao em gái anh ấy...lại có sừng trâu?"
Lục Giải phản bác. "Là sừng bò! Cô ấy thuộc giống bò tót vô cùng mạnh mẽ."
"..."
Bắc Mã và Tiêu Dương câm nín, nhìn nhìn làn da ngăm, thân hình nảy lửa với vòng một là hai quả đồi siêu to khổng lồ của em gái Đào Xử. Ngọt ngào thế, mà lại thuộc giống bò chiến hiếm gặp. Trêu vào có mà bị húc cho lòi ruột!
Lục Giải lắc đầu nhìn hai tên ăn thịt thiểu năng kém hiểu biết về động vật ăn cỏ.
"Chào em Đào Ly."
Đường Sâm mỉm cười với Đào Ly. Cô ồ lên một tiếng, mỉa mai. "Thảo nào, tôi thấy anh quen quen, hoá ra là tên bạn trai đểu giả bỏ rơi anh tôi đi tìm cái mới lạ. Giờ anh lại xuất hiện ở đây là vì nguyên nhân gì?"
"Anh...là giáo viên hợp đồng của trường."
"Ok! Tôi mong là anh chuyên tâm làm việc của mình. Đừng dây dưa với anh tôi nữa. Anh và anh ấy căn bản đã hết duyên rồi. Nếu anh còn tiếp tục làm phiền anh tôi, tôi không chắc mình sẽ dễ dàng bỏ qua cho anh như lần trước đâu."
Đào Xử giật giật góc áo Đào Ly muốn cô lễ độ một chút. Nhưng Đào Ly không giống Đào Xử, dù hai người là anh em cùng cha khác mẹ. Tính cô thẳng thừng, có gì nói đấy, Đường Sâm dám làm tổn thương anh cô, cô tuyệt đối thù hắn tới chết.
"Nữ tướng uy vũ! Đáng sợ thật!"
Bắc Mã rụt cổ, ôm ôm Lục Giải cho đỡ sợ. Lục Giải thừa biết hắn chỉ nhân cơ hội ăn đậu hũ của cậu. Tiêu Dương thì run cầm cập, cậu cũng hay trốn tránh làm Đào Xử buồn, Đào Ly có chỉnh cậu luôn không?
Đám fan nữ của Đào Xử thì vui sướng khi thấy vẻ mặt xám xịt của Đường Sâm. Họ giơ ngón cái với Vân Linh. "Diệu kế!"
"Chuyện! Đại tỷ kiêm crush của tao mà!"
"Ồ!!!"
Đám fan nữ híp mắt cười gian nhìn Vân Linh.
(au: Đào Ly cũng là một Alpha giống anh mình 🌚!)
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao/BL - ABO) Ăn hay bị ăn?
Roman d'amourLại là ta và những cái hố mới đây! Câu chuyện này xoay quanh thế giới mà các loài động vật đã tiến hoá thành một cấp bậc cao hơn. Họ được gọi là nhân thú! Ngoài Alpha, Beta và Omega. Nhân thú cũng phân chia cấp bậc xã hội. Điển hình là động vật ăn t...