Chap 46: Âm mưu

2K 214 14
                                    

Cảnh Sư vẽ xong tranh của mình, đưa tay quệt quệt má làm màu nước lem lên mặt. Cậu muốn hoàn thành xong bài sớm để tới CLB gặp Khải Song. Tình cảm của cả hai từ tiền bối giúp đỡ hậu bối đã trở nên thân mật hơn. Chẳng thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận. Cảnh Sư nhìn ra Khải Song có ý với mình, nhưng cậu nhát, không dám hỏi thẳng anh.

Cảnh Sư thơ thẩn, có lẽ, cậu thực sự đã yêu rồi? Lúc trước đều nghĩ Alpha kiêu ngạo, chỉ trêu đùa và coi Omega như công cụ thoả mãn. Nhưng tiếp xúc nhiều mới biết, Alpha tốt bụng vẫn quanh quẩn gần mình. Cảnh Sư nắm tay, mím môi quyết tâm sớm ngày thổ lộ với Khải Song. Dù kết quả thế nào cũng không nuối tiếc!

Tâm trạng vui tươi, Cảnh Sư hí hửng ngó sang bài của Thẩm Bình bên cạnh xem cậu làm đến đâu? Nhưng đập vào mắt Cảnh Sư chỉ là một tờ giấy trắng. Cảnh Sư ngạc nhiên, lay vai Thẩm Bình.

"Cậu sao thế? Không có hứng sáng tác à?"

Thẩm Bình bị lay tỉnh, chỉ rũ mắt, nhàn nhạt. "Ừm. Mình không nghĩ được gì."

Cảnh Sư thật sự có chút lo lắng khi tình trạng Thẩm Bình mấy tháng nay không tốt. Cậu đại bàng nhỏ kia cũng không thấy tăm hơi đâu nữa? Thẩm Bình nhớ cậu ta nên mới thành ra thế này sao?

"Đừng buồn! Mọi chuyện sẽ ổn thôi!"

"Ưm."

Cảnh Sư cũng chỉ biết an ủi Thẩm Bình bằng vài câu nói. Thẩm Bình mỉm cười gật đầu, nhưng đôi tai chuột rủ xuống nói cho Cảnh Sư biết Thẩm Bình chỉ đang cố gắng gượng.

Tạm biệt Thẩm Bình sau tan học, Cảnh Sư đến CLB gặp Khải Song. Tâm trạng hí hửng lúc đầu cũng nhạt bớt. Khải Song vừa nhìn đã thấy vấn đề. Anh vuốt vuốt tai thỏ mềm mượt của cậu. "Không vui?"

Cảnh Sư lắc lắc đầu, ánh mắt long lanh không nhuốm bụi nhìn Khải Song. "Về bạn em thôi. Chứ gặp anh, em vui lắm!"

Khải Song cười nhẹ, choàng cổ Cảnh Sư, ôm cậu từ phía sau. "Bạn bè quan tâm nhau không có gì sai. Nhưng em đừng để bị ảnh hưởng bởi cảm xúc tiêu cực. Em còn phải động viên giúp cậu ấy vượt qua mà?"

"Vâng."

Cảnh Sư nắm tay Khải Song, nhìn lịch treo tường. "Còn tháng nữa là đến kì nghỉ đông rồi."

"Ừ."

Thế giới nhân thú, kì nghỉ đông rất lạnh, tuyết rơi nhiều và kéo dài đến tận tháng hai năm sau. Mặc dù học sinh, sinh viên ở tại kí túc xá, nhưng nghỉ đông mà chỉ quanh quẩn ở trường học thì chán lắm. Bọn họ sẽ tranh thủ về thăm gia đình và đón tết.

Cảnh Sư quay lại nhìn Khải Song. "Anh có định về nhà không?"

"Có. Anh sẽ về khoảng một tháng."

Hai tháng nghỉ đông, thời gian khá dài, không về thì đúng là hơi kì. Cảnh Sư nghĩ đến không được gặp Khải Song thì có chút buồn. Nhưng cậu cũng phải về thăm nhà, cha mẹ chắc chắn mong cậu lắm!

"Anh nói nhà anh ở biển. Biển có đẹp không?"

Cảnh Sư thật sự chưa bao giờ được nhìn thấy biển. Loài thỏ sống gần biển cậu cũng chưa từng nghe qua. Nhưng chưa nghe thì chưa chắc không phải. Cũng có nhiều thú nhân dưới nước chọn đồng bằng và đô thị làm nơi cư trú. Tùy họ thôi, dù sao đều có chân cả mà!

"Em muốn đi xem không?"

"Được sao anh?"

"Được! Để anh nghĩ phương án trước, sau đó chúng ta bàn bạc! Còn một tháng nữa cơ mà!"

Cảnh Sư gật đầu, tai thỏ rung rung. Cậu thật sự rất thích đi đây đi đó nha!

Khải Song thì đang âm thầm mưu tính, nhân cơ hội này chuyển hoá mối quan hệ của cả hai.

Thẩm Bình lững thững bước về kí túc xá, mới đầu tháng mười, trời về chiều gió thổi se se lạnh. Thẩm Bình chà xát hai tay vào nhau, lần sau phải rút kinh nghiệm mặc ấm một chút.

Lâm Bảo sau ngày hôm đó đã xin nghỉ học dài hạn, chẳng biết khi nào sẽ quay lại. Thẩm Bình còn cứ nghĩ cậu bỏ rơi anh, nên suy sụp gần nửa tháng. Diệp Ngưu không muốn bệnh của Thẩm Bình chuyển biến xấu, có việc gì cũng bảo Ân Kết thông báo cho anh. Thật sự, Diệp Ngưu cũng không biết lí do Lâm Bảo nghỉ học, đơn xin Ân Kết trộm về chỉ ghi việc gia đình. Diệp Ngưu đành đi một bước, tính một bước.

"Đám Bành Phi dạo này không thấy động tĩnh gì. Chắc chúng ta không cần ngày nào cũng đứng đây nhìn Thẩm Bình an toàn đi về kí túc xá của anh ấy nữa."

Ân Kết lải nhải bên cạnh Diệp Ngưu, Diệp Ngưu thì vẫn chuyên tâm làm nhiệm vụ. "Lâm Bảo đã nhờ. Hứa rồi thì phải thực hiện."

Ân Kết mỉa mai. "Thế bao giờ mày thực hiện lời hứa cưới tao làm vợ?"

"..."

Trước ngày xin nghỉ học, buổi tối, Lâm Bảo đã lén chạy tới kí túc xá Alpha loài ăn thịt tìm Diệp Ngưu. Ân Kết nhớ là thằng nhóc đó đã cầu Diệp Ngưu để mắt đến Thẩm Bình trong lúc nó không có ở đây. Lâm Bảo còn bắt gặp Ân Kết vừa tắm xong, chỉ quấn khăn chạy lông nhông khắp phòng. Lại nhìn Diệp Ngưu môi đỏ mọng, áo quần có chút xộc xệch gian tà nói.

"Anh mất rồi à?"

Diệp Ngưu khó hiểu. "Mất gì?"

Lâm Bảo như ông cụ non. "Mất thứ cần mất! Em không tin tưởng nhân phẩm của con thiên nga kia! Vì họ nhà chim đều nham hiểm như nhau! Vậy nhé bai anh!"

Nói rồi liền chạy biến, làm Diệp Ngưu phải nghĩ một lúc mới hiểu. Sau đó, Diệp Ngưu vội đá đít Ân Kết ra khỏi phòng mình.

Ân Kết đến giờ vẫn còn cay Lâm Bảo. Vì con đại bàng láo toét kia, mà Diệp Ngưu cảnh giác hắn cả tháng trời. Hắn phải thề thốt đủ kiểu mới được lại gần lần nữa.

(au: có gì oan? Đều là một đám tâm cơ 🌚!)

(12 chòm sao/BL - ABO) Ăn hay bị ăn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ