Chap 107: Ảo tưởng

971 132 29
                                    

Thông báo: vì các cặp đôi khác đã viên mãn, nên mấy chap cuối này sẽ xoay quanh cp Alpha quốc dân chưa đâu vào đâu, Ân Kết - Diệp Ngưu, đất diễn họ nhiều các tình yêu cũng đừng thắc mắc nha :)))!

"Nếu cần bất cứ chứng từ, sổ sách gì anh cứ nói với các bộ phận ở dưới. Bên em sẽ cung cấp đầy đủ, không giấu giếm. Có sai sót thì anh đề nghị họ sửa lại theo đúng yêu cầu."

Bắc Mã nói với Diệp Ngưu và đoàn kiểm toán. Y gật đầu. "Giám đốc hợp tác như vậy rất tốt! Cảm ơn trước thiện chí của ngài! Chúng tôi sẽ làm đúng chức trách như trên hợp đồng!"

"Vậy mọi người cứ tự nhiên!"

Diệp Ngưu và đoàn kiểm toán ra ngoài, dự là hôm nay họ sẽ bắt đầu xem xét, đánh giá kiểm soát nội bộ công ty, từ đó đưa ra phương án thích hợp cho việc kiểm toán.

Lục Giải thấy cửa đóng rồi mới thả lỏng. "Anh Ngưu giờ là trưởng nhóm kiểm toán luôn, oai thật sự ý! Đúng là người giỏi thì làm gì cũng toát lên khí chất!"

"Thư kí Lục, em có chồng rồi. Đừng khen người đàn ông khác lộ liễu như vậy! Cẩn thận tối về trừng phạt em!"

Bắc Mã vỗ vỗ mông Lục Giải đứng kế, cậu đánh vào tay hắn tức giận. "Giám đốc! Đang trong giờ làm việc không được động tay động chân!"

Bắc Mã nhún vai. "Em cũng trong giờ làm việc mà mê trai đó thôi!"

"Em không có! Khen thôi cũng có tội sao? Không nói với anh nữa!"

Lục Giải phồng má giận dỗi. Bắc Mã vội đứng dậy ôm cậu dỗ dành. "Trêu em tí, làm gì căng thế? Được rồi. Ngoan, đi làm việc đi, bên ổng cần gì thì em nói với các bộ phận khác giúp anh. Làm tốt sẽ tăng lương cho em chịu không?"

Lục Giải nghe đến tiền là khoái, nhưng vẫn kiêu ngạo. "Xì! Tiền của anh cũng là của em thôi! Đều trong túi em hết!"

"Đúng đúng! Em nói gì cũng đúng hết, bảo bối!"

Bắc Mã toát mồ hôi hột. Bé ngựa càng ngày càng bành trướng, bất quá, là do hắn dung túng cậu a!

Vài ngày sau, Lâm Bảo công bố phát minh, rất nhiều nhân vật nổi tiếng đến dự. Cảnh Sư thấy Thẩm Bình thì lao tới ôm chầm. "Nhớ cậu quá! Bao lâu không gặp!"

"Ừ. Cũng gần một năm rồi!"

Thẩm Bình mỉm cười. Cảnh Sư hỏi han. "Dạo này vẫn ổn chứ?"

"Vẫn như bình thường thôi. Cậu thì sao?"

"Tớ và anh Song bận tối mắt tối mũi. May mà có cha mẹ chồng trông cháu hộ, không thì không biết xoay sở như nào?"

Cảnh Sư than thở. Thẩm Bình bụm miệng cười. "Coi ra làm người nổi tiếng cũng không dễ dàng nha?"

"Thì cũng được cái danh đó! Mà nếu nói về độ nổi tiếng thì nhà tớ còn thua xa bé Bảo nhà cậu! Cứ năm lại có phát minh để đời, tiền vô như nước!"

"Cậu khen em ấy ít thôi. Không em ấy lại tự kiêu lắm đó!"

"Tớ nói thật chứ bộ! Với tài giỏi thì có quyền tự hào!"

Hai người nói cười rôm rả. Bạn bè lâu ngày mới gặp, có rất nhiều chuyện để buôn nha!

"Mày nhìn tao với ánh mắt gì đấy thằng quỷ nhỏ?"

Ân Kết chỉnh chỉnh cổ áo, lườm Lâm Bảo đang xem hắn như xem một con tinh tinh xổng chuồng. Lâm Bảo chép miệng. "Ông có quyền không cho tôi nhìn à? Tôi chỉ cảm thấy đúng là ông càng ngày càng đẹp ra đấy!"

Ân Kết tự mãn. "Chuyện! Lúc nào tao chẳng đẹp? Mày khen thừa! Mày mê rồi chứ gì? Nhưng xin lỗi, mày không có cửa!"

Lâm Bảo điệu bộ muốn ói. "Oẹ! Bớt tự kiêu đi ông cố nội! Tôi có chồng rồi! Ông đẹp thì đẹp đấy! Được cả thế giới thích có sao? Anh Bình và năm đứa nhỏ nhà tôi mới là quý giá nhất!"

"Mày chỉ giỏi làm gia tăng dân số thôi!"

Ân Kết soi gương, chải chuốt lại để lên hình đẹp nhất. Nhỡ đâu Diệp Ngưu vô tình xem, chưa biết chừng sẽ thèm chảy dãi! Ha ha!

"Mà sao nay ông đến đây làm gì? Tôi công bố phát minh chứ có phải chương trình hay show ca nhạc đâu?"

"Mày ngu à? Tao là đại diện quảng bá! Muốn nhiều người biết đến phát minh của mày thì cũng cần người nổi tiếng như tao khiến nó tiếp cận gần hơn với dân chúng chứ! Đừng quên tao có rất nhiều fan!"

Ân Kết vỗ bốp bốp vào người Lâm Bảo. Cậu cảm tưởng sắp bị hắn vỗ long phổi đến nơi. "Thôi đi! Tay to như cái chảo, bộ ông muốn giết tôi à?"

"Xì! Người gì mà yếu rớt!"

Ân Kết bĩu môi quay đi. Lâm Bảo chỉnh lại áo blouse. "Ông và ông Ngưu còn tưởng hồi đó chỉ giận lẫy bình thường, vậy mà sáu năm qua vẫn không nhìn mặt nhau? Chắc kết thúc rồi nhỉ? Ông để ý ai khác chưa?"

"Kết cái đầu mày chứ kết! Nó là của tao! Tao sẽ không cho phép bất cứ ai bên cạnh nó! Kể cả tao và nó ế cả đời cũng tuyệt đối không có người thứ ba xen vào! Ai dám có gan đó thì xác định! Tao sẽ giết người diệt khẩu!"

"..."

Idol, ảnh đế đấy! Mà hở ra là đòi chém chém giết giết...đám fan của Ân Kết não tàn đến mức nào lại đi mê hắn vậy?

Lâm Bảo rất thích chọc cho Ân Kết xù lông. Cậu cố ý. "Ông thì chung thuỷ rồi. Nhưng đâu chắc ông Ngưu cũng như ông? Thoát được ông lại sướng quá! Có khi, giờ người ta đã có người bên cạnh, thậm chí sắp gửi thiệp cưới cho ông trong một ngày không xa cũng nên..."

"Mày im ngay! Nếu không muốn tao phá nát cái phát minh vĩ đại gì gì đó của mày!"

"..."

Ân Kết nổi đoá. Lâm Bảo liếm môi, mắt liếc liếc, hình như cậu chọc điên hắn thật rồi...

Ân Kết nghiến răng, mắt hằn tơ máu, tay nắm thành quyền như sắp đấm người. "Nếu nó thật sự dám tòm tem với Alpha, Beta hay bất cứ Omega nào khác! Tao nhất định sẽ đè nó ra trên live stream, làm nó trước mặt tất cả fan của mình! Đến lúc đó, không ai không biết nó là của tao! Không ai có gan dám cướp người của tao nữa! Ha ha ha!"

"..."

Moẹ, điên thiệt chứ! Lâm Bảo rùng mình!

Ân Kết cười như ác quỷ, lay lay vai Lâm Bảo. "Mày thấy tao thông minh không? Với cách này, chắc chắn nó không dám chạy trốn khỏi tao! Mà có muốn cũng không có khả năng!"

"..."

Ông làm thế thật thì ông Ngưu ổng thắt cổ chết m* luôn á, nhục vậy sống sao? Đường đường là Alpha mà bị một Alpha khác đè, còn bật live stream cho cả thế giới xem...

Lâm Bảo không dám nghĩ nữa.

Ân Kết vẫn sống trong ảo tưởng Diệp Ngưu nhìn hắn đắm đuối, chết mê chết mệt. "Nó chắc chắn sẽ rất yêu tao a!"

"..."

Ai dẫn ổng đi trại tâm thần hộ cái... Điên tình cmn là có thật!

(au: anh sói cẩn thận bông cúc nhỏ của mình 🥲!)

(12 chòm sao/BL - ABO) Ăn hay bị ăn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ