Nhờ sự thông minh xuất chúng của Đình Ngư và dũng mãnh của Lãnh Yết (thật ra là do đám đàn em đã dẹp hết đối thủ khó chơi từ trước). Cả hai nghiễm nhiên giành được danh hiệu "Cặp đôi hoàn mỹ". Bắc Mã và Lục Giải cũng rất xuất sắc, nhưng chung quy không lại, nên xếp thứ hai.
"Thầy Đình Ngư giỏi mà, lại thêm Lãnh Yết, hai người được hạng hai là cũng ghê đó!"
Tiêu Dương giơ ngón cái tán dương. Ai chẳng biết Lãnh Yết không dễ chọc, cậu ta mà đã muốn thì không gì không thể. Lục Giải tuy không cam tâm lắm, nhưng nghĩ lại trong trường không ít đối thủ mạnh, vậy mà không tham gia, thậm chí còn rút lui hoặc thua thảm. Cậu và Bắc Mã được hạng hai, cũng là rất may mắn.
"Chúng ta nên ăn mừng một bữa chứ nhể?"
Bắc Mã khoác vai Lục Giải và Tiêu Dương. Tiêu Dương nhướng mày. "Ăn mừng ở đâu?"
"Tất nhiên là căng tin rồi!"
Tiêu Dương nghe như sét đánh ngang tai, lúc trưa mải nhìn sắc mặt Đào Xử, cậu đã nuốt không trôi rồi. Giờ đến tối lại gặp anh nữa, muốn cậu nghẹn chết hay gì? Mặc dù Đào Ly đã về trường sau cả buổi chiều rong chơi bên này, nhưng ấn tượng lần đầu gặp mặt quá sâu sắc! Cô mà phát hiện ra người khiến anh trai mình phiền não là cậu, có khi cậu sẽ còn thảm hơn cả Đường Sâm.
"Trước sau gì chả phải đối mặt? Mày cứ thẳng thắn một lần xem nào!"
"Nhưng tao..."
Tiêu Dương muốn phản bác. Lục Giải phụ hoạ. "Đúng đó! Có khúc mắc gì thì cứ nói ra đi. Đừng để sau này phải hối hận!"
Trước sự động viên của Bắc Mã và Lục Giải, Tiêu Dương cũng cảm thấy mình sớm phải bỏ thói nhát gan này đi. Cậu thực sự thích Đào Xử, lại không dám nói với anh. Mỗi lần thấy anh là lại buồn. Cứ dằn vặt nhau như vậy, thật sự không phải cách hay.
"Được! Tao nghe lời tụi mày! Thẳng thắn đối diện với anh Xử!"
Bắc Mã vỗ mạnh vào lưng Tiêu Dương cười ha hả. "Có vậy chứ! Đàn ông lên, thích thì triển!"
"..."
Vậy là Bắc Mã kéo Tiêu Dương hướng thẳng căng tin, Lục Giải vui vẻ chạy theo phía sau.
Bốn người Khải Song xem xong kết quả cuộc thi cũng kéo nhau tới căng tin, vì giờ hơi muộn, về thì lười nấu. Lâm Bảo đan tay vào tay Thẩm Bình thân mật. Cảnh Sư tâm hồn vẫn chưa thoát ra được khỏi màn biểu diễn lúc nãy. "Mặc dù lời đồn Lãnh Yết không phải người tốt. Nhưng em ấy giỏi thật á! Một Omega xinh đẹp, lại mạnh mẽ, chắc sẽ rất nhiều người thích em ấy."
Khải Song xoa xoa đầu Cảnh Sư, vuốt ve tai thỏ mềm mại. "Ừ. Nhưng không phải Alpha nào cũng thích Omega mạnh mẽ đâu. Ngây thơ, yếu đuối một chút, họ mới có cảm giác được che chở cho người mình yêu."
Cảnh Sư cười tươi. "Vâng."
Thẩm Bình gật gù. "Thật ra vừa thấy các cặp tham gia thi buổi sáng. Tớ đã nghĩ thầy Đình Ngư và Lãnh Yết sẽ thắng. Thầy Đình Ngư thông minh, học rộng hiểu nhiều, phù hợp với mấy phần thi trí tuệ. Còn Lãnh Yết là sư tử thuần chủng, sức bền rất tốt. Dù bọn họ không thắng phần thi chạy đôi. Nhưng những phần thi khác lại hoàn hảo vô cùng."
"Ưm ưm! Đúng vậy!"
Cảnh Sư tán thành. Lâm Bảo hơi khó hiểu. "Anh nói em mới để ý. Quả thật mấy cặp tham gia, ngoài hai anh Bắc Mã, Lục Giải khối 11. Hầu như những cặp khác đều hơi yếu. Ngay cả tên thiên nga đen và ông sói trắng kia cũng không thấy bóng dáng. Em không tin cuộc thi diễn ra náo nhiệt như này, mà ổng lại không kéo ông Ngưu đi cùng. Ổng không nhân cơ hội, cho tất cả mọi người biết Diệp Ngưu là của ổng mới lạ."
Thẩm Bình nhìn Lâm Bảo đồng tình. "Em nói có lý. Bọn họ tham gia, không chừng có thể cạnh tranh ngang ngửa với thầy Đình Ngư và Lãnh Yết."
Khải Song híp mắt. "Lãnh Yết vốn nổi tiếng là Đại ca của trường cấp ba. Đàn em nhiều không đếm xuể. Hầu như toàn là động vật ăn thịt mạnh mẽ. Có khi bọn chúng đã động tay động chân vào chuyện này cũng nên."
Cả ba đều thấy lý lẽ của Khải Song rất ổn. Nếu không, chẳng có lý do gì giải thích được? Trùng hợp các cặp mạnh không tham gia, là sự thật, thì chỉ có thể nói quá may mắn.
Tán ngẫu một hồi, bốn người đã tới trước căng tin. Họ ngồi xuống chiếc bàn dành cho bốn người. Hôm nay căng tin rất đông, chắc đều có suy nghĩ không muốn nấu cơm đây mà!
Lúc chờ thức ăn ra, cả đám có thấy Diệp Ngưu đứng ở gần quầy bán hàng. Cảnh Sư nhíu mày. "Là em Diệp Ngưu kìa! Em ấy là ân nhân của em đó! Lần trước bị đám ăn thịt quây lại, em ấy đã cứu em. Tiếc là, chỉ vì bị oan mà mất chức Hội trưởng."
Khải Song vỗ vỗ lưng Cảnh Sư trấn an cậu.
Thẩm Bình cũng nhìn Diệp Ngưu. Để ý được khoé mắt y hơi hồng hồng, khoé môi cũng bị sứt rớm chút máu. Diệp Ngưu mặc áo sơ mi che đi phần cổ, mà vẫn thấy có vài dấu gì đó khá bắt mắt. Tỉ như dấu răng?
"Em ấy trông có vẻ hơi..."
"A! Không sao đâu anh! Có thể trời hanh khô, nên anh ấy bị nẻ môi. Dạo thấy bảo kí túc xá Alpha có muỗi, chắc bị đốt ấy mà!"
Lâm Bảo vội bẻ lái. Khải Song cũng nói. "Không nghiêm trọng đâu. Nhưng nếu bên chỗ hai em có mấy con trùng lạ thì phải bảo tụi anh. Omega da thịt non mềm, bị đốt thì đau lắm đấy!"
"Vâng."
Thẩm Bình và Cảnh Sư nghe vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa. Lâm Bảo vươn tay ra sau lưng, giơ ngón cái với Khải Song. Khải Song cũng ám hiệu lại, chuyện nhỏ!
Đào Xử đưa đồ cho Diệp Ngưu, nhìn đàn em đáng thương của mình, xót xa. "Ầy, hồi trưa còn tốt, mà giờ đã thành thế này?"
Diệp Ngưu mệt mỏi, thở dài. "Anh không tưởng tượng được đâu. Tính chiếm hữu của nó khinh khủng lắm! Nó xé rách mấy cái áo em mặc. Còn cắn lung tung, em thật muốn đeo rọ mõm vào cho nó. Thiên nga chứ có phải cẩu đâu?"
Đào Xử nghe đã thấy rùng mình, vỗ vai Diệp Ngưu đồng cảm. "Cố lên! Chắc không kéo dài lâu đâu."
"Em cũng mong kết thúc nhanh. Em chưa muốn cùng nó...làm cái kia. Phải công khai với gia đình hai bên, rồi mới tính tiếp."
"..."
Đào Xử thầm nghĩ, thật ra em sợ mất zin cúc chứ gì?
(au: sao anh không nói thẳng ra :)))?)
![](https://img.wattpad.com/cover/289520876-288-k192667.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao/BL - ABO) Ăn hay bị ăn?
RomanceLại là ta và những cái hố mới đây! Câu chuyện này xoay quanh thế giới mà các loài động vật đã tiến hoá thành một cấp bậc cao hơn. Họ được gọi là nhân thú! Ngoài Alpha, Beta và Omega. Nhân thú cũng phân chia cấp bậc xã hội. Điển hình là động vật ăn t...