Chap 11: Thân thiện

3K 285 23
                                    

Cảnh Sư nghe diễn thuyết của mấy anh chị trong CLB kĩ năng sống thấy khá hứng thú nên quyết định nộp đơn xin gia nhập. Cũng may là đã thuận lợi thông qua phỏng vấn, tan học hôm nay là buổi đầu Cảnh Sư tới làm quen với mọi người trong CLB. Cảnh Sư khá là hồi hộp, đến rồi nhưng vẫn đứng ở ngoài một lúc để bình ổn tâm trạng.

"Cố lên nào. Không việc gì phải sợ cả."

Cảnh Sư vỗ vỗ hai má, hít thở sâu lấy thêm dũng khí, đưa tay chạm vào tay nắm cửa. Đột nhiên một bàn tay khác dường như cũng nhắm đến tay nắm, không kịp dừng lại liền chạm vào mu bàn tay Cảnh Sư. Cảnh Sư giật mình nhìn bóng dáng cao lớn phía sau. Cậu vội rụt tay lại. Người kia thấy bộ dáng bối rối của Cảnh Sư thì cười nói. "Xin lỗi cậu. Tôi thất lễ rồi."

Cảnh Sư nhìn người nam trước mặt, mái tóc xám tro, ánh mắt thân thiện, trên hết là vô cùng đẹp trai. Khải Song nghĩ ra gì đó, đưa tay muốn làm quen. "Em là sinh viên khoa hội hoạ mới tham gia đúng không?"

"Dạ...vâng. Anh biết em ạ?"

Cảnh Sư hơi ngạc nhiên, Khải Song giải thích. "Vì CLB năm nay không có nhiều người tham gia, nên thông tin các thành viên trúng tuyển anh đều nhớ. Hơn nữa, các thành viên trong CLB từ xưa đến nay hầu như là động vật ăn thịt, rất ít động vật ăn cỏ, nên anh ấn tượng. Thấy em đứng trước cửa, đoán chừng là thành viên mới."

"..."

Cảnh Sư nghe đến động vật ăn thịt thì run rẩy, chỗ này thực sự an toàn với cậu sao? Khải Song nhìn bé thỏ nâu sợ sệt thì vội trấn an. "Em đừng lo! Mọi người đều rất thân thiện! Hơn nữa bọn họ cũng thích làm bạn với động vật ăn cỏ. Mấy thành viên loài ăn cỏ trong CLB được ưu ái rất nhiều."

"Vâng..."

Cảnh Sư thở phào, đây đã là thời đại mới, tuy động vật ăn thịt và động vật ăn cỏ tương khắc. Nhưng trừ một số người tâm tính ích kỉ, thì vẫn có những động vật ăn thịt thật sự tốt.

Khải Song khá thích Cảnh Sư, làn da ngăm, thân thể nhỏ bé, tai mềm mại rủ xuống. Đúng là một chú thỏ nâu thuần chủng đáng yêu!

"Sau này nếu có thắc mắc gì thì cứ nói với anh. Còn bây giờ, em mau vào làm quen các thành viên khác đi nào."

"Vâng...vâng ạ."

Cảnh Sư bị cuốn theo sự nhiệt tình của Khải Song. Cảnh Sư nhìn không ra Khải Song là loài gì, nhưng Cảnh Sư nghĩ anh không phải động vật ăn thịt. Vì động vật ăn thịt thường có răng nanh sắc nhọn, còn Khải Song răng trắng thẳng đều như cậu vậy. Cảnh Sư đinh ninh hai người cùng loài nên rất tin tưởng Khải Song.

Thẩm Bình tỉnh lại thấy mình nằm trong phòng y tế, toàn thân trần như nhộng, đắp mỗi một cái chăn mỏng. Cậu vội vàng kéo chăn che đi phần trên. Nhớ lại bản thân vì sợ quá mà ngất đi, còn hiện nguyên hình, Thẩm Bình thực sự xấu hổ muốn chết. Nhìn thấy quần áo gấp gọn để cuối giường, cậu nhanh chóng mặc vào. Cô hồng hạc là giáo viên y tế của trường cấp 3. Ngày trước khi Thẩm Bình còn là học sinh của trường, cô cũng đã nghe qua về trường hợp của cậu nên không có gì lạ lẫm.

"Em tỉnh rồi à? Có cảm thấy không thoải mái chỗ nào?"

Thẩm Bình lắc đầu. Cô hồng hạc mỉm cười. "Hội học sinh đưa em đến đây nhờ cô để mắt đến khi em tỉnh. Vì hiện tại em là sinh viên đại học kế bên, nên nếu có chuyện gì thì trường cũng phải thông báo lại cho bên đó."

"Hội học sinh ạ?"

"Ừ."

Thẩm Bình vẻ mặt kì quái ngồi xuống ghế, cậu nhớ lúc mình ngất đi, bên cạnh là cậu nhóc nhỏ người nhưng bạo lực kia mà? Sao giờ lại thành hội học sinh rồi?

Cô hồng hạc đối mặt với Thẩm Bình. "Em vẫn chưa đi gặp bác sĩ tâm lý?"

"Vâng ạ. Em không đủ dũng khí."

Cô hồng hạc thở dài. "Cũng đúng. Em trải qua chuyện đó, đã trở thành bóng ma tâm lý. Nhưng mà, cô nghĩ em vẫn nên nhanh chóng điều trị. Bởi vì cứ tiếp tục, em sẽ khó tiếp xúc với bạn đời sau này. Dù là Alpha, Beta hay Omega thì nhân thú chúng ta đều có tuyến hương thu hút bạn tình."

Thẩm Bình chỉ yên lặng lắng nghe. Cô hồng hạc lại hỏi. "Có phải em ngửi thấy mùi của nhân thú khác là sẽ buồn nôn, sợ hãi...?"

"Cũng gần như vậy ạ."

Cô hồng hạc nhíu mày lắc đầu. "Khó rồi đây. Chỉ cần cảm thấy sự uy hiếp thì em sẽ có phản ứng bài xích. Điều này thực sự không tốt chút nào."

Thẩm Bình cũng chẳng trông mong vào phép màu sẽ xảy ra. Cô hồng hạc ghi vài dòng ra giấy, đưa cho Thẩm Bình.

"Omega thường rất ít và họ dễ bị tổn thương. Nhà trường đã khuyến khích họ cùng lập thành một nhóm nhỏ giải đáp những khúc mắc về kì phát tình, cũng như phòng tránh tấn công...mạng lưới rất đa dạng. Cô nghĩ em nên thử hoà nhập với bọn họ. Không chừng sẽ có cách giải quyết vấn đề về tình trạng tâm lý của em."

Thẩm Bình nắm tờ giấy trong tay, cúi đầu hướng cô hồng hạc. "Em cảm ơn cô. Em sẽ thử xem sao."

"Ừ. Cố lên."

Nhà trường cũng đã tạo điều kiện hết sức, nhưng vấn đề nằm ở bản thân Thẩm Bình, nên cô hồng hạc cũng chỉ giúp được đến vậy thôi.

(au: bé thỏ đã bị lừa bởi ngoại hình của con cá heo :v!)

(12 chòm sao/BL - ABO) Ăn hay bị ăn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ