Đình Ngư thân trên ở trần, thân dưới trong chăn cũng ở trần nốt, chỉ là không để lộ ra bên ngoài. Cánh tay phải dang ngang cho Lãnh Yết gối đầu. Anh vắt tay trái lên trán suy ngẫm lại những chuyện vừa xảy ra. Tất cả đều không phải là mơ!
"Mình đã làm gì thế này?"
Đình Ngư thở dài, quay sang nhìn Lãnh Yết đang ôm anh ngủ ngon lành, cậu cũng trần như nhộng, dấu vết trên người cả hai là minh chứng không thể chối cãi. Đình Ngư kéo chăn lên đắp kín cổ Lãnh Yết, sợ cậu bị nhiễm lạnh.
"Cuối cùng tôi vẫn không nhịn được làm chuyện có lỗi với em."
Là một Beta, Đình Ngư căn bản không bị ảnh hưởng bởi pheromone, dù Lãnh Yết có phát tình mãnh liệt đến cỡ nào thì anh cũng không bị cuốn theo. Nhưng cả hai vẫn phát sinh quan hệ vượt rào. Đình Ngư thừa nhận mình mủi lòng, động tâm. Khi nhìn thấy Lãnh Yết suýt thành Omega của người khác, anh đã rất sợ!
Lọ thuốc ức chế Thẩm Bình đưa cho vẫn còn nguyên, hiển nhiên là không dùng đến. Đình Ngư đã định cho Lãnh Yết uống, nhưng khi cậu nhận ra anh thì nhất quyết không uống. Lãnh Yết bám riết lấy Đình Ngư nức nở cầu xin anh giúp cậu. Đình Ngư ma xui quỷ khiến cũng không nhịn nữa mà thuận theo. Thành ra, kết cục là họ lăn giường...
Ngủ với học sinh của mình, ngủ với con trai của thầy. Đình Ngư không biết phải đối mặt với Lãnh Quý thế nào? Lãnh Quý đã tin tưởng giao Lãnh Yết cho anh, mà anh thậm chí không bảo vệ được cậu, giờ còn "ăn" luôn cậu nữa. Đình Ngư cảm thấy mình nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không hết tội. Người thầy mà anh kính trọng, anh biết ăn nói sao với ông đây?
Lúc Lãnh Quý gọi tới, Đình Ngư không nói cho ông biết chuyện của anh và Lãnh Yết, chỉ báo lại rằng cậu đã an toàn. Lần đầu Đình Ngư nói dối trước mặt thầy, đúng là Lãnh Yết an toàn dưới tay Bạch Hạo, nhưng lại không hề an toàn dưới tay anh!
Mải suy nghĩ về "tội ác tày trời" của mình, Đình Ngư không nhận ra Lãnh Yết đã tỉnh, đôi mắt to tròn nhìn anh. Sườn mặt Đình Ngư cũng tuyệt mỹ như chính diện, Lãnh Yết mê mẩn, đuôi sư tử trong chăn đập đập vui sướng. Cậu đã thành công khơi dậy ham muốn của anh, mặc dù có hơi không giống dự định ban đầu. Cũng phải cảm ơn tên Bạch Hạo ngu si đã chịu làm kẻ phản diện, để Lãnh Yết có thể kích thích Đình Ngư. Yêu mà không thừa nhận, bực lắm á!
Phát tình tự nhiên sẽ kéo dài hơn bị ép phát tình, vừa rồi cũng đủ để Lãnh Yết thoả cơn thèm. Nhưng không tỉnh táo thì không vui, Lãnh Yết híp mắt nguy hiểm, hay cứ nhân lúc này troll ông thầy phát nữa nhỉ?
"Ư...thầy ơi...em khó chịu..."
Lãnh Yết cọ cọ làm nũng, Đình Ngư sờ sờ má cậu vẫn có chút ửng đỏ, chẳng lẽ phát tình theo đợt?
"Để tôi lấy thuốc cho em."
"..."
Lãnh Yết giật giật mí mắt, chịch cũng chịch rồi, uống thuốc làm vẹo gì nữa? Đình Ngư vừa ngồi dậy đã bị Lãnh Yết kéo tay, anh theo quán tính ngã đè lên cậu. Đình Ngư lo lắng ngẩng đầu.
"Tôi xin lỗi! Em có sao...ưm..."
Lãnh Yết ôm cổ Đình Ngư nhắm mắt hưởng thụ, cậu thè lưỡi liếm mút môi anh. Đình Ngư mím chặt môi, quay mặt đi. "Yết...dừng...dừng lại!"
Đình Ngư vùng ra, ngồi dậy thở hổn hển, anh không thể tiếp tục đã sai lại càng sai!
Lãnh Yết muốn phát hoả, gạo nấu thành cháo rồi còn giữ mình gì nữa? Cậu tỏ vẻ yếu ớt bò tới chỗ Đình Ngư. "Thầy...không yêu em sao? Em đã rất sợ, rất sợ!"
Đối diện với ánh mắt chờ mong của Lãnh Yết, Đình Ngư sờ đầu cậu, đau nhói. "Tôi biết. Nhưng so với Bạch Hạo thì tôi có khác gì? Tôi cũng không kiềm chế được bản thân mình..."
"Em yêu thầy mà! Là em muốn thầy trước! Thầy không có lỗi gì cả!"
Lãnh Yết nhào lên ôm cổ Đình Ngư, hai thân thể trần truồng dán sát vào nhau, xúc cảm da thịt chân thật. Đình Ngư muốn gỡ Lãnh Yết ra, nhưng cậu bám rất chặt, còn dùng khe mông cà cà vào thứ giữa hai chân anh.
"Chúng ta là thầy trò! Cha em là thầy của tôi!"
"Vậy thầy không định chịu trách nhiệm với em sao? Thầy đã "ăn" em sạch sẽ rồi!"
Lãnh Yết lật mặt ăn vạ. Đình Ngư cứng họng. Đúng là anh đã "thịt" cậu...
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết!"
"..."
Lãnh Yết mất kiên nhẫn, cậu đưa tay bịt mồm Đình Ngư, không cho nói nữa. Sau đó vươn người, hôn lên sừng, lên tai, dọc xuống trán, mí mắt, sống mũi anh. "Thầy biết không? Thầy đã cho em hi vọng, thì làm ơn đừng dập tắt nó! Thầy khiến em yêu thầy, thì hãy chấp nhận hậu quả đi! Lãnh Yết em đã muốn thứ gì, thì thứ đó chắc chắn sẽ thuộc về em!"
"..."
Trước sự ngang ngược của Lãnh Yết, Đình Ngư không biết nói gì hơn. Cậu bỏ tay ra khỏi miệng anh, hôn môi anh, chỉ vào mũi anh.
"Em ghét nhất là những kẻ cứng đầu, cổ hủ, nhưng cuộc đời em chỉ toàn gặp những kẻ cứng đầu, cổ hủ. Một là cha em, hai là thầy."
"Tôi có gì khiến em yêu tôi chứ?"
Đình Ngư không hiểu, anh yêu Lãnh Yết, rung động trước cậu còn nghe được. Chứ Lãnh Yết yêu anh, nghĩ sao cũng thấy nực cười.
"Yêu còn cần lý do? Nếu là em của mấy tháng trước, có chết em cũng không nghĩ mình sẽ yêu một động vật ăn cỏ, lại còn là Beta như thầy!"
"..."
Đình Ngư chột dạ. Lãnh Yết cúi đầu, thò tay sờ sờ khúc thịt giữa hai chân anh làm nó dần cương lên. "Thầy mà không chịu trách nhiệm, không thoả mãn em, em sẽ bảo với lão già là thầy hiếp em! Xem ổng sẽ nhìn trò cưng của mình với ánh mắt như thế nào?"
"..."
(au: nó lại giang hồ rồi, tội nghiệp thầy bị bật không phản kháng nổi 🥲! Chap sau sẽ có h, Yết nó sẽ cưỡi thầy :)))!)
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao/BL - ABO) Ăn hay bị ăn?
RomanceLại là ta và những cái hố mới đây! Câu chuyện này xoay quanh thế giới mà các loài động vật đã tiến hoá thành một cấp bậc cao hơn. Họ được gọi là nhân thú! Ngoài Alpha, Beta và Omega. Nhân thú cũng phân chia cấp bậc xã hội. Điển hình là động vật ăn t...