Chap 53: Bữa trưa

1.9K 192 46
                                    

Lãnh Yết tự nhiên như ở nhà, đi vào ngồi phịch xuống ghế giáo viên, điệu bộ cao ngạo. Đình Ngư thấy, nhưng chỉ hỏi. "Không đi ăn trưa sao? Nay lại chăm học? Không cần nhắc, tự giác đến làm đề?"

"Thầy có buông tha tôi được buổi nào?"

Lãnh Yết cười lạnh, chất vấn. Đình Ngư gẩy gẩy gọng kính, tiếp tục viết. "Em biết là tốt rồi."

Lãnh Yết chựt một cái rõ kêu, tỏ vẻ bất mãn. Nhưng ngay sau đó liền chồm lên bàn, ngó đề toán trong tay Đình Ngư. Đình Ngư không ngẩng đầu. "Cho em coi trước cũng không thành vấn đề. Dù sao, với trình độ của em, cao nhất là 3 điểm."

"..."

Lãnh Yết phải kiềm chế lắm mới ngăn được tay mình chộp lấy sừng của Đình Ngư vặn sang một bên. Con linh dương già này càng ngày càng quá đáng! Cậu tự nhủ rằng bản thân là sư tử hùng mạnh, sẽ không thèm chấp nhặt thứ động vật ăn cỏ hạ đẳng!

"Ông già để con sư tử trắng kia đến rõ ràng là muốn tác hợp tôi với nó. Tôi ghét nó!"

Lãnh Yết hậm hực, giọng điệu pha chút ấm ức. Bị Bạch Hạo đeo bám mấy ngày nay, Lãnh Yết thực sự muốn phát điên. Cậu ghét mùi của hắn, mùi của một tên đồng loại Alpha cường đại. Chẳng hiểu có phải do bản năng của Omega không, mà Lãnh Yết hơi dè chừng khi thấy pheromone của Bạch Hạo.

Lãnh Yết thừa nhận, lúc trước cậu rất ghét Đình Ngư, chỉ hận, anh và cái môn toán anh dạy sao không biến mất khỏi thế gian? Nhưng sau sự cố kì phát tình, Lãnh Yết tuy vẫn ghét Đình Ngư, lại có cảm giác khác nhe nhóm.

Lãnh Yết nhận ra rằng, kì thực cậu không ghét Đình Ngư đến mức "không đội trời chung" như trong tưởng tượng. Lúc này gặp phải mối nguy lớn, lại vô thức muốn ỷ lại vào anh.

"Tôi sắp bị gả đi rồi."

Lãnh Yết vừa nói, vừa nhìn phản ứng của Đình Ngư. Anh vẫn ngồi soạn đề, khiến cậu thất vọng. "Thầy...không động lòng chút nào sao?"

Đình Ngư dừng bút, ánh mắt không gợn sóng. "Vậy em muốn tôi phải làm gì? Khóc cho em coi?"

"Thầy là đồ lòng dạ sắt đá!"

Lãnh Yết giận run người. Con linh dương già này đúng là không thèm để cậu vào mắt mà! Uổng công cậu còn mong chờ.

Đình Ngư thở dài. "Em và Bạch Hạo vẫn chưa tốt nghiệp. Hơn nữa chưa đủ tuổi kết hôn. Em lo xa thế làm gì? Chuyên tâm học hành đi."

Lãnh Yết lườm Đình Ngư. "Thầy lúc nào cũng chỉ học và học thôi. Thảo nào 30 tuổi rồi vẫn ế!"

"..."

Đình Ngư không muốn đôi co với Lãnh Yết, dứt khoát im lặng. Lãnh Yết thấy định lực của Đình Ngư không bị lung lay, ý đồ đen tối càng trỗi dậy. Bằng mọi giá cậu phải khiến Đình Ngư dấy lên dục vọng hoặc chí ít là tức giận!

Lãnh Yết len lén men ra sau lưng Đình Ngư, anh biết nhưng chẳng để tâm. Sư tử thuộc họ mèo, tính tò mò cao, nghịch chán rồi sẽ bỏ đi thôi.

"Thầy~"

Lãnh Yết ngả ngớn, ôm cổ Đình Ngư, giọng điệu nhỏ nhẹ ái muội. Tai anh bị thổi hơi nóng, vẩy vẩy rồi cụp xuống. Lãnh Yết miết miết tai Đình Ngư, lông mao rất ngắn, mềm mượt như nhung. "Thật sự không muốn tìm chút thú vui sao? Ngày ngày đập vào mắt đều là đống công thức toán nhàm chán. Cuộc sống của thầy nhạt quá đấy!"

Đình Ngư vẫn làm lơ. Lãnh Yết lảm nhảm mãi, nhưng không ăn thua gì. Thậm chí còn lấy túm lông đuôi sư tử của mình cọ cọ vào mặt Đình Ngư. Đình Ngư cũng chỉ nói. "Thôi đi."

Rồi tiếp tục làm việc.

Lãnh Yết nắm tay thành quyền, muốn đấm cho Đình Ngư một phát. Nhưng cậu không dám, cậu không muốn có thêm bài tập toán.

Trêu chọc không thành, Lãnh Yết nổi cáu, gặm gặm tai Đình Ngư, làm nước miếng dính tèm lem lên lông anh. Đình Ngư nhìn đến túi đồ trên bàn. "Đồ chín không ăn, em lại muốn ăn đồ sống? Dù sao tôi cũng là linh dương yếu ớt, không đấu được với sư tử, trước khi thành bữa trưa của em, cho tôi xin một thỉnh cầu nhỏ."

"Thỉnh cầu gì?"

Lãnh Yết vui vẻ vì đã dẫn đi được sự chú ý của Đình Ngư.

"Soạn xong đề toán này."

"..."

Từ trên chín tầng mây, rớt thẳng xuống địa ngục. Mạng sống không quan trọng bằng đề toán? Tôi là trò đùa của thầy đấy à?

Lãnh Yết thật sự muốn hoá thú một ngụm nuốt trọn con linh dương già không biết tốt xấu này. Nhưng đó chỉ là nghĩ, thực tế thì cậu ngậm đắng cay ngồi trở lại ghế của mình. Lãnh Yết lôi cơm hộp ra, xúc một miếng lớn cả thịt cả cơm bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm như thể thứ trong miệng mình là Đình Ngư. Suốt bữa ăn, Lãnh Yết không thèm nói câu nào, nhưng mặt kiểu hận cả thế giới. Ăn xong liền quăng túi vào thùng rác phẩy đuôi bỏ đi.

Lãnh Yết đi rồi, phòng giáo vụ lại trở nên yên tĩnh. Một lúc sau, Đình Ngư cuối cùng cũng soạn xong đề toán. Anh đưa tay bỏ kính xuống, chợt liếc sang bên cạnh có một cái túi. Đình Ngư nghĩ là Lãnh Yết bỏ quên, anh hửi hửi được mùi rau xanh tươi ngọt. Đình Ngư mở ra xem thử thì thấy một hộp cơm chay chỉ toàn rau là rau. Lãnh Yết là sư tử, đương nhiên sẽ chẳng bao giờ dụng vào thứ nhạt nhẽo này. Vậy...là mua cho anh?

Lãnh Yết biết anh chưa ăn cơm sao? Sư tử nhỏ quậy phá cũng có lúc thật đáng yêu. Đình Ngư mỉm cười bắt đầu thưởng thức bữa trưa ngọt ngào.

(au: nghiện mà còn ngại >.<!)

(12 chòm sao/BL - ABO) Ăn hay bị ăn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ