Chap 42: Nỗi sợ

2K 188 28
                                    

Cảnh Sư và Khải Song cùng CLB đi thực tế một tuần. Ngày quay lại cũng vừa vặn là chủ nhật. Cảnh Sư nói khi về sẽ kể cho Thẩm Bình nghe, nên Thẩm Bình từ sáng sớm đã thức dậy. Lâm Bảo đang ngủ ngon, chăn tự nhiên bị hở một góc, hơi ấm bên cạnh không còn liền ngồi dậy dụi dụi mắt, ngái ngủ nói. "Hôm nay ngày nghỉ, ngủ thêm đi anh?"

"A, anh làm em thức giấc à? Xin lỗi, em cứ ngủ tiếp đi. Anh vui quá nên không ngủ thêm được nữa."

Thẩm Bình chải chải mái tóc vàng mơ cho gọn lại, tai chuột vẩy vẩy trông rất có sức sống. Lâm Bảo nhìn muốn rớt nước miếng. Thẩm Bình nhỏ bé, mềm mại ngắm mãi không chán. Lâm Bảo chui ra khỏi ổ chăn, ôm cổ Thẩm Bình. "Anh định đi gặp ai à?"

"Sao em biết hay thế?"

Thẩm Bình ngạc nhiên, mặc dù biết Lâm Bảo tinh ý, nhưng không nghĩ lại thông minh đến vậy, vừa nhìn đã đoán được anh muốn làm gì?

Lâm Bảo cười hì hì. "Em đoán đại thôi. Là cái anh bạn thỏ của anh phải không?"

"Ừ. Hôm nay cậu ấy đi thực tế về nè! Chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện thú vị!"

Thẩm Bình chỉ là một chú chuột lang nhỏ bé, gia đình anh cũng là gia đình chuột thông thường, thậm chí còn có chút khó khăn. Nhưng cha mẹ đều cố gắng cho con cái học hành đến nơi đến chốn. Sau khi tốt nghiệp đại học, Thẩm Bình muốn tìm một công việc ổn định để phụng dưỡng cha mẹ và nuôi các em ăn học. Thẩm Bình bị bệnh tâm lí, cha mẹ anh rất đau lòng, nhưng cũng chỉ biết khuyên nhủ, nếu ở thành phố khó sống quá thì về nhà. Nhưng bỏ dở học hành, thì cũng không kiếm được công việc tốt, nên Thẩm Bình vẫn gắng gượng. Cuộc sống sinh viên ngoài Cảnh Sư là bạn, Thẩm Bình cũng không quen biết ai nữa. Tính anh hơi nhút nhát, hướng nội, không dám bắt chuyện với người lạ.

Nhưng từ khi gặp Lâm Bảo, Thẩm Bình cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều. Lâm Bảo tuy là động vật ăn thịt, lại đối xử rất tốt với anh. Có đồ ngon đều chia sẻ hay dẫn Thẩm Bình đi chơi, ngày nào cũng tới trường đại học kế bên đón anh về, vì sợ anh đụng mặt đám ăn thịt. Ngay cả kí túc xá Omega loài ăn thịt cũng không ở, mà chạy đến chiếm một nửa cái ổ của Thẩm Bình. Thẩm Bình còn cười trêu Lâm Bảo. Đại bàng bình thường tha chuột về ổ, còn Lâm Bảo lại rúc vào cái ổ chuột của anh. Lâm Bảo tự hào chống hông, vậy là em khác chúng nó rồi! Em là hàng hiếm à nha!

Giờ ở chung thành quen, Thẩm Bình thật sự không muốn nghĩ đến cảnh Lâm Bảo rời xa mình. Cậu giống như chỗ dựa tinh thần, giúp bệnh của anh có chuyển biến tốt hơn. Nếu một ngày không còn được thấy Lâm Bảo, thì cuộc sống của Thẩm Bình lại nhạt nhẽo, vô vị. Ai sẽ là người chọc Thẩm Bình cười, sẽ đứng ra bảo vệ anh khi anh bị bắt nạt, sẽ ngày ngày bầu bạn với anh?

Thẩm Bình nghĩ đến lại thấy sợ, tay vô thức tóm chặt lấy cổ tay Lâm Bảo. Lâm Bảo nhìn gương mặt Thẩm Bình trong gương có hơi xuống sắc. Cậu lo lắng. "Anh sao thế? Có chuyện gì buồn thì nói với em?"

"Không có gì đâu. Em đừng lo!"

Thẩm Bình cố cười, nhưng làm sao qua mắt được Lâm Bảo. Chắc cậu chưa nói cho anh, đại bàng là loài vô cũng nhạy bén, mắt cũng rất sáng, chỉ cần liếc phát là biết có vấn đề. Lâm Bảo hôn hôn lên tai chuột nhỏ xinh của Thẩm Bình. "Ai khiến anh ấm ức thì cứ nói với em! Em sẽ vì anh mà làm tất cả! Em sẽ luôn ở bên anh!"

Thẩm Bình nghe câu cuối, giương đôi mắt long lanh lên nhìn Lâm Bảo, mong chờ. "Em thật sự...sẽ luôn ở bên anh ư?"

"Chắc chắn rồi!"

Lâm Bảo vẻ mặt đương nhiên, sau đó lại híp mắt nghi ngờ. "Không lẽ...anh sợ em sẽ bỏ rơi anh sao?"

Thẩm Bình lắc lắc đầu, ủ rũ. "Cuộc vui nào thì cũng tàn. Có thể bây giờ chúng ta thế này, tương lai sẽ khác. Nếu chúng ta đã là hai cá thể không có sự ràng buộc, chia xa cũng là điều dễ hiểu thôi. Chỉ là, anh chưa thể chấp nhận được mỗi khi nghĩ đến."

Thẩm Bình mỉm cười, sờ tay Lâm Bảo. "Nhưng anh sẽ không ích kỉ đâu! Dù mai sau có ra sao, thì em đối với anh, vẫn là một người bạn vô cùng quan trọng!"

Lâm Bảo không nói gì. Thẩm Bình lại kể. "Hôm trước anh nhìn thấy một cặp Beta ăn thịt và ăn cỏ yêu nhau. Nhìn bọn họ có vẻ rất hạnh phúc. Anh nghĩ thế nào cũng không hiểu? Bọn họ đều là nam, có thể yêu mà không sợ định kiến từ gia đình hay sao? Lại nói ăn cỏ và ăn thịt tập tục khác nhau, có thể chung sống bền lâu? Anh ngưỡng mộ bọn họ lắm! Bọn họ dám thừa nhận tính hướng, không giống như anh. Việc gì cũng thật khó khăn."

Lâm Bảo nhìn vào gương, bình thản. "Đó chẳng phải chuyện gì kì lạ đâu anh. Hai Alpha, hai Beta, hai Omega...thực sự không nhất định phải là Alpha và Omega. Quan trọng là trái tim họ hướng về nhau."

"Nhưng..."

Thẩm Bình ngập ngừng, muốn nói lại thôi. Lâm Bảo nắm tay anh. "Vậy anh nghĩ, anh Kết và anh Ngưu là quan hệ gì?"

"Họ không phải là bạn sao?"

Lâm Bảo nhìn Thẩm Bình ngây ngô, bật cười. "Họ đúng thật là bạn từ thời cởi chuồng tắm mưa. Nhưng hiện tại là người yêu. Cả trường đồn ầm lên rồi anh."

"..."

Thẩm Bình câm nín. Lâm Bảo nắm chặt tay Thẩm Bình. "Nếu anh sợ sẽ có một ngày em rời xa anh. Chi bằng xác định lại quan hệ của chúng ta đi."

Thẩm Bình khó hiểu nhìn Lâm Bảo. Lâm Bảo mỉm cười thú nhận. "Em yêu anh, anh Bình! Từ lần đầu gặp, em đã phải lòng anh rồi."

"..."

(au: từ từ thôi, anh chuột chết lâm sàng bây giờ 🥲!)

(12 chòm sao/BL - ABO) Ăn hay bị ăn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ