Chap 37: Tam giác tình yêu

2.2K 214 31
                                    

Cả căn tin trố tròn mắt ra nhìn Đường Sâm và Đào Xử. Đám fan của Đào Xử há mồm không tin được. Đây chính là người yêu cũ trong truyền thuyết!

Ân Kết hoàn hồn xong muốn đứng dậy, liền bị Diệp Ngưu kéo lại. "Mày định làm gì?"

"Mày không thấy sao? Có ai trơ trẽn như tên rắn này không? Đã chia tay rồi, giờ lại hỏi "còn yêu không?". Đừng nói là người cũ, thằng nào dám hỏi mày câu đó, thì tao đấm nó rụng hàm ngay tức khắc!"

"..."

Diệp Ngưu bó tay, cái tính nóng nảy, côn đồ này của Ân Kết phải rèn lại mới được. Diệp Ngưu vỗ vỗ lưng xoa dịu cơn nóng giận của Ân Kết, khuyên nhủ. "Nhưng đó cũng là chuyện của anh Xử, chúng ta chưa rõ ràng, thì cứ để xem quyết định của anh ấy thế nào đã? Mày mà gây nhau với thầy giáo hợp đồng không phải chuyện tốt. Nên nhớ hiện tại, mày là Phó hội trưởng hội học sinh, không phải con thiên nga giang hồ ngày xưa, không thể muốn làm gì thì làm được."

Ân Kết nghe thấy cũng có lí, hơn nữa Diệp Ngưu còn nắm tay, phà hơi vào tai hắn khiến hắn rất thích, lửa giận nhanh chóng được dập tắt.

Diệp Ngưu bị Ân Kết ôm lấy, rụi rụi làm nũng, chỉ biết thở dài trong lòng, con thiên nga to xác chỉ thừa nước đục thả câu là giỏi.

Một bên thì ngọt muốn chọc mù mắt người xem, một bên thì căng thẳng không ngừng. Đào Xử trầm mặc mãi vẫn chưa nói gì. Đường Sâm kiên trì đứng chờ. Mấy học sinh muốn mua đồ ăn cũng không dám lên tiếng phá vỡ cục diện, tự lọ mọ tìm đồ, để tiền lại hoặc nhờ chị nai phụ bàn làm giúp.

"Xử."

Giọng Đường Sâm trầm thấp, mang theo lưu luyến, chờ mong. Đào Xử thở dài, ngẩng lên, ánh mắt rối rắm. "Em...chuyện này..."

Nếu nói hết yêu thì không đúng, mà còn yêu thì cũng không phải. Mối tình đầu khắc cốt ghi tâm, dù nhận lại chỉ là đắng cay, phản bội, nó cũng đã ăn sâu vào trí não, vào tiềm thức. Chỉ cần nhắc đến sẽ lại ùa về như vũ bão. Đào Xử thừa nhận mình đã từng rất yêu Đường Sâm. Sau khi cả hai chia tay, anh mất nhiều thời gian để ổn định lại. Đào Xử không phải kẻ lụy tình, anh có thể buông bỏ. Chỉ là trong mối quan hệ yêu đương, Đào Xử trao đi rất nhiều tình cảm. Nếu không nhận lại được, thì giống như tự đâm thủng một lỗ trên trái tim mình, vĩnh viễn không thể khỏi. Đào Xử những năm qua luôn nhớ về mối tình đầu này, thậm chí anh còn có chút mong chờ Đường Sâm sẽ quay lại. Thật ngu ngốc đúng không? Nhưng giờ Đường Sâm quay lại rồi, Đào Xử không vui như trong tưởng tượng, thậm chí còn có chút khó xử, ray rứt. Là vì anh đã có tình cảm với Tiêu Dương, nên tình cảm với Đường Sâm đã phai nhạt đi sao?

Đào Xử nhìn Đường Sâm, anh ta vẫn đứng đợi. Đào Xử lắc đầu, ngập ngừng. "Em...thật ra..."

"Anh Xử!"

Một nữ sinh sóc nâu hớt hải chạy vào thu hút sự chú ý của đám người trong căn tin. Đào Xử đang định trả lời Đường Sâm, bị gián đoạn thì quay ra hỏi cô. "Có chuyện gì vậy?"

"Cậu...cậu bạn gấu đen...cậu ấy..."

Vì chạy nhanh, nữ sinh sóc nâu thở không ra hơi, Đào Xử nghe đến gấu đen là nghĩ ngay tới Tiêu Dương. Anh tiến tới chỗ cô, gặng hỏi. "Tiêu Dương bị làm sao? Em mau nói đi!"

Đám fan nữ của Đào Xử đứng dậy thì thầm gì đó. Nữ sinh sóc chỉ ra ngoài. "Cậu ấy bị mấy tên tay chân của đại ca Lãnh Yết đánh! Hiện tại đang ở phòng y tế ạ!"

"Cái gì?"

Đào Xử tái mặt, vội vàng chạy đi. Ân Kết và Diệp Ngưu cũng không thể ngồi yên nữa, toan đứng dậy đuổi theo. Bỗng nhiên, Diệp Ngưu bị Đường Sâm kéo tay, Ân Kết thấy vậy, sắc mặt khó chịu thấy rõ. Hắn giật tay Diệp Ngưu lại, ôm y vào trong lòng, đằng đằng sát khí nhìn Đường Sâm. "Anh muốn làm gì người yêu tôi?"

"..."

Đường Sâm giơ tay, cười ái ngại. "Xin lỗi. Anh chỉ muốn hỏi người tên Tiêu Dương kia là ai? Sao lại khiến Xử hoảng loạn như vậy?"

Ân Kết khinh thường. "Anh tự đi mà hỏi anh Xử! Nói trước, anh còn động tay động chân với người của tôi thì tôi không nể mặt anh là giáo viên mà đem anh đi ngâm rượu đâu!"

"..."

Đường Sâm đứng nhìn Ân Kết kéo Diệp Ngưu chạy đi. Diệp Ngưu còn quay lại cúi đầu nói. "Xin lỗi anh, cậu ấy hơi nóng tính một chút!"

Đường Sâm cảm thấy buồn cười. Nhìn Ân Kết và Diệp Ngưu, anh ta lại nghĩ đến ngày xưa, cũng cùng Đào Xử sánh đôi bên nhau, làm bao nhiêu học sinh đỏ mắt ghen tị. Nhưng chính tay anh ta đã phá hủy tất cả, ánh mắt Đào Xử hiện tại lạnh nhạt, trốn tránh. Có chăng cũng chỉ là vài câu xã giao vì bạn cũ mà thôi.

"Xử, em yêu người khác rồi sao?"

Đường Sâm cười khổ, dù biết người tên Tiêu Dương kia gần như 90% là tình yêu mới của Đào Xử. Nhưng Đường Sâm không muốn bỏ cuộc. Đào Xử chỉ có thể là của anh ta!

"Dương à!"

Đào Xử mở cửa phòng y tế, chạy nhanh nên quần áo, đầu tóc anh có hơi lộn xộn. Tiêu Dương ngồi trên giường thấy Đào Xử, thì ngơ ngác như con nai. Bắc Mã đứng cạnh giường vuốt cằm đoán mò. "Ồ, là đàn anh Đào Xử à? Mày cũng không phải dạng vừa ha?"

Tiêu Dương lườm Bắc Mã. "Mày lại suy diễn lung tung cái gì? Cút đi!"

"Nè, không có tao thì mày bị tụi nó đập cho ra bã rồi. Ở đó mà ngạo kiều."

"Hừ!"

Tiêu Dương khoanh tay trước ngực, phồng má không phục. Bắc Mã cười cười, vỗ vai Đào Xử. "Nhìn nó vậy thôi, mà ngu lắm! Đàn anh chiếu cố nó giùm em."

Đào Xử gật đầu. Bắc Mã rời khỏi phòng, không quên đóng cửa để cả hai có không gian riêng. Tiêu Dương cúi đầu, vò vò góc chăn. Tên Bắc Mã chết giẫm, bỏ cậu lại thật rồi. Nói cậu làm sao đối mặt với Đào Xử đây a!!!

(au: ông Kết ghen kinh quá trời! Tam giác tình yêu tới đây! Chuyện này sẽ đi về đâu :)))?)

(12 chòm sao/BL - ABO) Ăn hay bị ăn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ