Chương 7

4.3K 422 9
                                    


Bên kia điện thoại có tiếng cãi cọ ầm ĩ, giọng nói của Lâm Thanh Hàn truyền đến: "Thẩm Tiện, cô đưa con đến chỗ mẹ trước, ở bên này có chút chuyện, chút nữa tôi qua đó đón Điềm Điềm".

"Ừ, chỗ em có chuyện gì, cần tôi đi qua đó không?" Thẩm Tiện chỉ nghe được bên kia có giọng nam đang nói vay tiền gì đó, cô có chút không yên tâm.

"Không có việc gì, cô chăm sóc tốt cho Điềm Điềm là được". Lâm Thanh Hàn nói xong liền vội vàng tắt điện thoại.

Thẩm Tiện vẫn không yên tâm, bế Thẩm Điềm lên, "Điềm Điềm, mommy đưa con về nhà của bà nội trước, chỗ làm của mẹ có chút việc, chút nữa mommy đi đón mẹ được không?"

Thẩm Điềm vừa nghe mẹ có việc lập tức ngoan ngoãn nói: "Dạ, vậy Điềm Điềm ngoan ngoãn đợi mẹ với mommy".

Thẩm Tiện cũng không chậm trễ, vội vàng đưa Thẩm Điềm về nhà.

"Sao vậy, làm gì gấp gáp như vậy?" Phương Tĩnh Lan nhìn đứa nhỏ trong ngực mình, nghi hoặc hỏi.

"Bên Thanh Hàn hình như có chuyện, con chạy qua đó một chuyến, chút nữa giải thích cho mẹ sau". Thẩm Tiện vội vàng chạy ra ngoài, bắt xe tới bệnh viện Lâm Thanh Hàn làm việc.

Quả nhiên, Thẩm Tiện vừa đến đã nhìn thấy một người con trai đang lôi kéo Lâm Thanh Hàn ở cổng lớn bệnh viện, giọng điệu có vẻ không phải người tốt, người đó đang nói gì đó, bên cạnh còn có không ít người xem náo nhiệt, người thật sự trợ giúp Lâm Thanh Hàn chỉ có người con trai đứng bên cạnh cô ấy.

Thẩm Tiện không đứng xem lâu, bước qua vài bước, kéo người nam kia lùi về sau mấy bước.

Người kia vung tay, lớn tiếng quát: "Mẹ nó, ai đẩy tao, vừa lúc, tao còn muốn tìm người đền tiền thuốc men đây".

Thấy rõ người đến là Thẩm Tiện, Lâm Chí Tân cười khinh thường: "Chà, này không phải là vợ trước của chị tôi sao? Cô còn có mặt mũi quản tôi, tại sao chị tôi ly hôn, trong lòng cô không rõ sao? Nếu cô có tiền, dứt khoát cho tôi, đỡ cho tôi phải tới đây tìm chị tôi, còn không tôi liền tìm anh rể mới lấy tiền".

Lâm Thanh Hàn sắc mặt lạnh lùng: "Lâm Chí Tân, cậu đừng nói bậy, tôi không có tiền cho cậu, sau này đừng tới nơi làm việc của tôi".

"Chị, em nói mị lực của chị không giảm nha, chị dâu cũ không bỏ được chị, anh rể mới cũng ở đây, thật là đào hoa nha". Lâm Chí Tân cợt nhả nói.

"Đừng nói bậy, bác sĩ Lục là đồng nghiệp của tôi, tôi không có tiền cho cậu, đừng ở đây làm tôi mất mặt". Lâm Thanh Hàn đẩy Lâm Chí Tân vài cái nhưng không đẩy nổi.

"Tiểu Lâm, cậu làm vậy là không đúng, cậu đã hai mươi mấy tuổi, sao có thể mỗi ngày tìm chị gái cậu đòi tiền?". Lục Kiến Bạch đẩy đẩy mắt kính trên mũi, mở miệng khuyên.

"Ui cha, thế nào, còn chưa là anh rể đã muốn dạy đời tôi? Lại đây nhìn một cái, nhìn một cái, anh muốn tôi thừa nhận anh làm anh rể, vậy cho tôi chút tiền trước rồi nói, tôi nhìn xem anh có đủ tư cách làm anh rể của tôi không". Lâm Chí Tân không sợ mất mặt chút nào, rung đùi đắc ý nói.

[BHTT - EDIT - HOÀN] Xuyên thành thời xưa cẩu huyết trong sách tra ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ