Sau khi rửa mặt xong, Thẩm Tiện tiếp tục ở trong phòng bồi hồi một lúc, vừa rồi đúng là cô nhìn chằm chằm Lâm Thanh Hàn một hồi lâu, bây giờ có hơi xấu hổ không muốn ra ngoài.
Lâm Thanh Hàn nấu bữa sáng xong thì bưng lên bàn ăn, thấy Thẩm Tiện đi vào lâu rồi vẫn chưa đi ra, nghĩ một chút, Thẩm Tiện nhà cô hẳn là đang thẹn thùng, sau đó cúi xuống nói với nhóc con: "Điềm Điềm, đi kêu mommy ra ăn sáng".
"Dạ ~". Nhóc con kéo giọng nói, lon ton chạy vào phòng Thẩm Tiện, sau đó chạy về phía Thẩm Tiện đang ngồi.
"Mommy, ăn sáng thôi, mẹ nhờ con kêu mommy ~". Nhóc con không quên cọ cọ vào đùi Thẩm Tiện làm nũng.
Nhìn nhóc con đáng yêu như vậy, Thẩm Tiện không còn cách nào khác, đành ôm nhóc con vào lòng nói: "Ừ, chúng ta đi thôi".
Lúc Thẩm Tiện ôm nhóc con đi đến bàn ăn thì thấy Lâm Thanh Hàn đang cười tủm tỉm nhìn cô, Thẩm Tiện không dám nhìn thẳng vào mắt Lâm Thanh Hàn, có chút bối rối ngồi xuống.
Bởi vì nhóc con còn nhỏ, trong nhà Thẩm Tiện lại không có ghế dành cho trẻ em, Thẩm Tiện quyết định ôm nhóc con để bé ngồi trong lòng cô, "Điềm Điềm, hôm nay ngồi trên đùi mommy ăn sáng đi, lát nữa mommy kêu người đi mua ghế trẻ em cho con, chịu không?".
Nhóc con ngửa đầu nhìn về phía Thẩm Tiện, hai chân ngắn đung đưa qua lại, "Dạ, mommy ôm Điềm Điềm ngồi ăn".
Thẩm Tiện buồn cười nhìn bé con ngồi trong ngực mình, lúc ngẩng đầu lên thì phát hiện Lâm Thanh Hàn đang cười cười nhìn cô.
Cuối cùng vẫn là Lâm Thanh Hàn mở miệng trước, đánh vỡ bầu không khí xấu hổ này: "Ngại quá, thấy chị ngủ ngon nên không đánh thức chị, chưa kịp xin phép đã dùng phòng bếp của chị".
Thẩm Tiện vội vàng nói: "Không có gì, hơn nữa tôi cũng được hưởng ké một bữa sáng".
Thẩm Tiện gắp một cái tiểu long bao bỏ vào chén của nhóc con, sau đó lại gắp một cái bỏ vào chén của bản thân, ăn mấy miếng, giương mắt nhìn nhìn Lâm Thanh Hàn, không nghĩ tới tay nghề của cô gái này cũng rất được.
Thẩm Tiện nhìn nhìn Lâm Thanh Hàn, mở miệng nói: "Cái này, nếu cô và Điềm Điềm không có chỗ ở thì ở tạm nhà tôi đi, dù sao tôi cũng sống một mình, có thêm người cũng náo nhiệt hơn một chút".
Lúc nói những lời này Thẩm Tiện cũng có chút khẩn trương, tuy Lâm Thanh Hàn và nhóc con xuất hiện một cách rất kỳ lạ nhưng Thẩm Tiện cảm thấy hai người họ nhất định có gia đình, dù không có cũng nhất định có thân thích ở nơi này, họ sẽ không ở nhà của cô mãi, nhưng tưởng tượng đến việc Lâm Thanh Hàn và nhóc con phải rời đi, trong lòng Thẩm Tiện lại cảm thấy không thoải mái, rõ ràng cô và hai mẹ con này chỉ mới gặp nhau vào tối qua, cô cũng không hiểu tại sao bản thân lại có loại cảm giác này.
Lâm Thanh Hàn nhìn Thẩm Tiện, khóe môi hơi nhếch lên, Thẩm Tiện nhà cô còn rất chu đáo, cô còn chưa kịp mở miệng ăn vạ để được ở nhà này đâu, vậy mà Thẩm Tiện đã mở miệng trước.
Lâm Thanh Hàn thuận nước đẩy thuyền: "Được nha, vừa lúc em với Điềm Điềm cũng không có chỗ để đi, có thể sẽ quầy rầy chị một thời gian dài". Lâm Thanh Hàn vừa nói vừa nhìn Thẩm Tiện cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT - HOÀN] Xuyên thành thời xưa cẩu huyết trong sách tra A
Ficción GeneralTác giả: Lạc Tiểu Phái Nữ chính: Thẩm Tiện, Lâm Thanh Hàn Độ dài: 90 chương + 10 chương ngoại truyện Cảm ơn bản QT của bạn @RubyRuan_69