Chương 79

3.7K 257 7
                                    

Sau khi ăn cơm chiều, gia đình Thẩm Tiện ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm, tiện thể mở TV xem một chút, nhóc con đang bày bộ ghép hình ra đầy bàn, bắt đầu chơi bộ ghép hình hình vịt con của mình, đôi khi ngửa đầu xem TV.

Hình ảnh trong TV vừa lúc chiếu đến cảnh một cô gái kéo một cô gái khác ngồi lên đùi mình, nhóc con có hơi kích động chỉ vào TV, "Hai người đó đang làm việc, mẹ với mommy lần trước cũng làm việc giống như vậy".

Phương Tĩnh Lan và Thẩm Văn Khang còn đang ngồi ở đây, Lâm Thanh Hàn vừa nghe nhóc con nói vậy thì bắt đầu đỏ ửng hai bên tai, luống cuống tay chân đổi qua kênh khác, ho nhẹ một tiếng nói: "Ừ thì, Điềm Điềm muốn ăn trái cây không? Mẹ làm cho con một phần trái cây dầm sữa chua chịu không?".

Quả nhiên, nhóc con vừa nghe ăn liền dời đi lực chú ý, quên mất chuyện hai cô gái đang "làm việc" trong TV, gật gật đầu nhỏ, "Dạ, Điềm Điềm muốn ăn ~".

Lâm Thanh Hàn vội vàng đi đến tủ lạnh lấy sữa chua và trái cây, sử dụng cách này để giảm bớt sự xấu hổ do nhóc con mang đến.

Phương Tĩnh Lan ngồi bên cạnh được lời nói vừa rồi của nhóc con cũng không nói gì, nén cười nhìn Thẩm Tiện.

Chỉ một lát sau Lâm Thanh Hàn đã chuẩn bị xong trái cây dầm sữa chua, cô dùng tô lớn để làm một phần cho người lớn, một chén nhỏ làm riêng cho nhóc con, bưng ra ngoài, nhóc con chơi trò chơi ghép hình nhưng miệng nhỏ cũng không rảnh rỗi, cho từng miếng từng miếng trái cây vào miệng.

Lâm Thanh Hàn có chút xấu hổ đặt tô trái cây dầm lên bàn trà, "Ba mẹ, ba mẹ cũng ăn đi".

"Ừ". Phương Tĩnh Lan tươi cười trả lời.

Khoảng 9 giờ tối, Lâm Thanh Hàn dỗ nhóc con đi ngủ trước, Thẩm Tiện thì đang chuẩn bị thuốc uống cho Thẩm Văn Khang, cô và Phương Tĩnh Lan đỡ Thẩm Văn Khang ngồi dựa vào đầu giường, Thẩm Tiện trộn lẫn viên thuốc bản thân mua được từ hệ thống vào phần thuốc của Thẩm Văn Khang, đợi Thẩm Văn Khang uống xong thì dìu ông ấy nằm xuống.

Làm xong mấy thứ này Phương Tĩnh Lan mới quay về phòng, Thẩm Tiện cũng trở về bên cạnh Lâm Thanh Hàn và nhóc con, lúc cô quay về thì nhóc con đã dựa lưng vào tường ngủ ngon lành.

Thẩm Tiện khẽ cười một tiếng, nhìn nhóc con đang ngủ bên kia nói: "Mới đây mà ngủ rồi?". Thẩm Tiến nói, nằm xuống mép giường, để Lâm Thanh Hàn nằm ở bên trong.

Thẩm Tiện vừa mới nằm xuống liền cảm giác bên hông đau điếng, nhỏ giọng rên một tiếng, nói: "Thanh Hàn? Em làm gì vậy?".

Lâm Thanh Hàn trừng Thẩm Tiện một cái, hai vành tai đỏ lên, mở miệng nói: "Đều tại chị, không phải chị nói Điềm Điềm đã quên mất chuyện đó rồi sao?".

Thẩm Tiện vừa che eo mình vừa cười nói: "Sao chị biết được trí nhớ của con tốt đến vậy, chị sai rồi Thanh Hàn, lần sau nhất định cẩn thận một chút, không cho Điềm Điềm thấy".

Lâm Thanh Hàn hít sâu một hơi, đẩy Thẩm Tiện ra, "Chị còn muốn có lần sau?".

Thẩm Tiện lập tức lắc đầu, "Không có, không có".

[BHTT - EDIT - HOÀN] Xuyên thành thời xưa cẩu huyết trong sách tra ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ