Hơn một tháng sau, tình trạng nôn nghén của Lâm Thanh Hàn ngày càng nặng hơn, thường xuyên buồn nôn ngay sau khi ăn xong, Thẩm Tiện đau lòng muốn chết, thay đổi đa dạng món ăn để Lâm Thanh Hàn có thể ăn ngon miệng, kết quả Lâm Thanh Hàn không béo lên được bao nhiêu, nhóc con thì lại mỗi ngày ăn đến căng bụng.
Hôm nay, Thẩm Tiện làm sườn xào chua cay, khoai tây sợi xào chua cay, cô muốn Lâm Thanh Hàn có thể ăn ngon miệng một chút, "Thanh Hàn, em nếm thử mấy món chị làm hôm nay, rất là kích thích vị giác".
Lâm Thanh Hàn gật gật đầu nói: "Vâng". Gần đây phản ứng của cô rất lớn, ngửi được mùi dầu khói liền cảm thấy buồn nôn, ăn một ít khoai tây sợi, một ít cơm, Lâm Thanh Hàn cảm thấy còn ổn, không có cảm giác buồn nôn như trước đó, gắp một miếng sườn heo bỏ vào chén, vừa mới cắn một miếng Lâm Thanh Hàn liền che miệng chạy vào WC.
Thẩm Tiện vội vàng buông chén đũa chạy theo Lâm Thanh Hàn vào nhà vệ sinh, nhóc con cũng lon ton chạy theo tới, Thẩm Tiện đành phải bồng nhóc con đi về bàn ăn, "Điềm Điềm ngoan ngoãn ăn cơm là được, mẹ có mommy chăm sóc rồi nha".
Nhóc con nhìn nhìn về phía nhà vệ sinh, cuối cùng vẫn gật đầu.
Thẩm Tiện rót một ly nước cầm vào nhà vệ sinh, Lâm Thanh Hàn còn đang đứng ở bồn cầu nôn khan, cô đi qua đứng ở một bên giúp Lâm Thanh Hàn xoa xoa lưng, vừa xoa vừa nói: "Thanh Hàn, súc miệng một cái sẽ thoải mái hơn".
Lâm Thanh Hàn tiếp nhận ly nước trong tay Thẩm Tiện, súc súc miệng, lúc bấy giờ mới đỡ hơn một chút, nhưng sắc mặt của cô vẫn không tốt hơn chút nào, nhưng dù vậy Lâm Thanh Hàn vẫn không quên nói với Thẩm Tiện: "Không có việc gì, là phản ứng sinh lý bình thường, chị đừng đứng ở đây, nếu không ngay cả chị cũng ăn không ngon".
Thẩm Tiện nắm một tay Lâm Thanh Hàn, nhìn người trước mặt mình, "Chị ở đây cùng em, nhìn em như vậy chị đau lòng, hay là chị đi nấu một ít cháo?".
Lâm Thanh Hàn lắc lắc đầu, "Không cần, em không muốn ăn, em đi phòng khách ngồi một lát, chị ăn cơm với Điềm Điềm đi, chúng ta đều không ở đó Điềm Điềm ăn cơm cũng không ngon miệng".
Thẩm Tiện ôm Lâm Thanh Hàn không nhúc nhích, Lâm Thanh Hàn đưa tay sờ mặt Thẩm Tiện, "Nghe lời, nếu chị cũng không chịu ăn cơm thì sao có sức lực để chăm sóc em? Lỡ như lát nữa em đói bụng thì sao?".
Thẩm Tiện nhìn nhìn Lâm Thanh Hàn, ôm người kia vào lòng, cô biết ngay là mang thai sẽ rất vất vả, không chỉ một mình Lâm Thanh Hàn như vậy, mỗi một người mẹ đều sẽ giống như em ấy, ai nói sinh con dễ dàng, chỉ có những người làm mẹ chịu đựng khó chịu không nói ra mà thôi.
Sắc mặt của Lâm Thanh Hàn trắng bệch nhưng trong lòng lại rất ấm áp, cô biết Thẩm Tiện lại đang đau lòng cho cô, đưa tay xoa xoa eo Thẩm Tiện, dịu dàng dỗ dành: "Em không có việc gì, đi đi".
Lúc này Thẩm Tiện mới buông lỏng cánh tay đang ôm Lâm Thanh Hàn, "Vậy được rồi, em ngồi nghỉ ngơi một lát, nếu chút nữa đói bụng nhất định phải kêu chị".
"Biết rồi, mau đi đi".
Lúc này Thẩm Tiện mới lưu luyến quay lại bàn ăn, nhóc con thấy Thẩm Tiện tới mới bắt đầu cầm cái muỗng nhỏ lên, còn quay đầu về phía phòng khách nhìn nhìn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT - HOÀN] Xuyên thành thời xưa cẩu huyết trong sách tra A
General FictionTác giả: Lạc Tiểu Phái Nữ chính: Thẩm Tiện, Lâm Thanh Hàn Độ dài: 90 chương + 10 chương ngoại truyện Cảm ơn bản QT của bạn @RubyRuan_69