Lúc Thẩm Tiện đến nhà trẻ thì đã hơi muộn, chỉ còn nhóc con và một ít bạn nhỏ khác đang được cô giáo trông chừng, nhóc con thấy Thẩm Tiện đến thì vui mừng nhảy nhót, chân nhỏ chạy qua, tỏ vẻ đáng thương dùng khuôn mặt cọ lên người Thẩm Tiện làm nũng, "Hôm nay mommy đến trễ, Điềm Điềm đợi một hồi ~".
Thẩm Tiện thấy bộ dạng làm nũng của nhóc con, tâm như tan ra, bế nhóc con lên dỗ dành: "Ừ, mommy sai rồi, chút nữa mua đồ ăn ngon cho Điềm Điềm".
"Dạ". Thẩm Điềm lại cọ Thẩm Tiện, làm nũng thêm một hồi mới nhảy xuống đất.
Hai người đi đón Lâm Thanh Hàn cũng trễ hơn bình thường một chút, Thẩm Tiện vừa dừng xe liền thấy Lục Kiến Bạch và Lâm Thanh Hàn đứng cách đó không xa. Họ đang nói gì đó, Lâm Thanh Hàn nhíu mày lại, hiển nhiên là không muốn tiếp tục nói chuyện với Lục Kiến Bạch nữa.
Thẩm Tiện thấy vậy vội vàng dừng xe, bước nhanh qua, quan tâm nói: "Thanh Hàn, hôm nay nhà dì ba có chút việc, tôi đi phụ một tay nên đến trễ, em chờ lâu chưa".
Lâm Thanh Hàn thấy Thẩm Tiện đến thì thở phào nhẹ nhõm, cô cảm thấy so với việc nói chuyện với Lục Kiến Bạch, nói chuyện với Thẩm Tiện thoải mái hơn nhiều, ngay cả giọng nói cũng không tự giác mà nhẹ nhàng hơn: "Không lâu, tôi cũng mới vừa ra, vất vả chị, còn phải đến đón tôi".
Thẩm Tiện cười cười, thuần thục cầm lấy túi xách của Lâm Thanh Hàn, "Có gì mà vất vả, đều là chuyện nên làm mà".
Trong lúc hai người nói chuyện, Lục Kiến Bạch hoàn toàn không chen miệng được, đến khi Thẩm Tiện và Lâm Thanh Hàn muốn đi qua chỗ đậu xe thì cả hai mới nhớ đến bên cạnh còn đang đứng một người, Lâm Thanh Hàn nhìn Lục Kiến Bạch một cái, mở miệng nói: "Bác sĩ Lục, nếu không còn gì anh cũng nên về nhà sớm đi, chúng tôi đi trước".
Lục Kiến Bạch cắn chặt răng, cố kìm nén cơn tức giận, không nói gì nhìn bóng dáng hai người rời đi.
Thẩm Tiện vừa đi vừa hỏi: "Anh ta lại làm phiền em?".
Lâm Thanh Hàn lắc đầu nói: "Này thì không phải, chỉ là một hai đòi đưa tôi về, tôi đã nói không cần nhưng cứ luôn dây dưa nói muốn đưa tôi về, may là chị đến kịp".
Lâm Thanh Hàn nghĩ nghĩ, lại tiếp tục nói: "Trước đó bác sĩ Lục không phải người như vậy, không biết bị làm sao, biến thành bộ dạng như bây giờ".
Thẩm Tiện cười khẽ một tiếng, trả lời: "Này rất bình thường, con người có thể sẽ thay đổi, tốt hay xấu đều có khả năng, sau này đừng đến gần anh ta quá là được".
"Ừ, tôi biết rồi". Lâm Thanh Hàn gật đầu, nhìn thoáng qua Thẩm Tiện, thật ra đối với cô mà nói, không ai thay đổi nhiều bằng Thẩm Tiện.
Trên đường về, Thẩm Tiện chia sẻ chuyện của Triệu Kiến Nghiệp với Lâm Thanh Hàn, Lâm Thanh Hàn suy nghĩ một lúc, nói: "Vậy khi nào chúng ta đi thăm dượng ba?". Trước đó Lâm Thanh Hàn cũng từng tiếp xúc với Phương Tĩnh Bình, biết cả nhà Phương Tĩnh Bình đều là người tốt.
Thẩm Tiện suy nghĩ một chút rồi nói, "Mấy ngày nữa làm phẫu thuật, đến khi đó chúng ta đi thăm, nhìn xem có chỗ nào cần giúp đỡ không", dù sao bây giờ Triệu Kiến Nghiệp đang truyền dịch, chờ ảnh chụp x-quang có kết quả là có thể chuẩn bị làm phẫu thuật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT - HOÀN] Xuyên thành thời xưa cẩu huyết trong sách tra A
Ficção GeralTác giả: Lạc Tiểu Phái Nữ chính: Thẩm Tiện, Lâm Thanh Hàn Độ dài: 90 chương + 10 chương ngoại truyện Cảm ơn bản QT của bạn @RubyRuan_69