Chương 57

5.1K 344 17
                                    

Thẩm Tiện rửa nồi xong thì đi ra ngoài, vừa bước ra đã thấy nhóc con vui vẻ ngồi ăn trái cây, hoàn toàn không nhớ rõ chuyện lúc nãy, Thẩm Tiện bĩu môi, nhóc con thật biết chọn thời điểm, cố tình chọn lúc Thanh Hàn đang ôm cô đi tìm cô.

Thẩm Tiện thò lại gần hỏi nhóc con, "Ăn ngon không?".

Nhóc con ngửa mặt lên, cười cười nhìn Thẩm Tiện, "Ăn ngon, cảm ơn mẹ, cảm ơn mommy mua đồ ăn cho Điềm Điềm".

Thẩm Tiện xoa xoa khuôn mặt nhỏ của nhóc con, cười nói: "Được rồi, ăn ngon thì ăn nhiều một chút đi".

Lâm Thanh Hàn nhìn hai người, mỉm cười không nói chuyện.

Lâm Thanh Hàn thấy nhóc con đã ăn không ít trái cây nên không cho nhóc con ăn nữa, hệ tiêu hóa của trẻ em vốn đã yếu ớt, Lâm Thanh Hàn sợ nhóc con ăn nhiều quá buổi tối sẽ đau dạ dày.

Nhóc con ăn no rồi thì ngồi ở giữa Thẩm Tiện và Lâm Thanh Hàn xem phim hoạt hình, lúc xem đến đoạn mình thích còn vui vẻ đung đưa hai bím tóc nhỏ. Thẩm Tiện và Lâm Thanh Hàn ngồi bên cạnh nhìn nhóc con xem hoạt hình, thật vất vả mới dỗ được nhóc con đi ngủ, lúc này Thẩm Tiện và Lâm Thanh Hàn mới nhẹ nhàng thở ra. Bây giờ mới hơn 9 giờ, hai người cũng không buồn ngủ, sợ quấy rầy giấc ngủ của nhóc con nên cả hai lại đi ra phòng khách ngồi, tiện tay tắt đi chiếc TV còn đang chiếu bộ phim hoạt hình vừa nãy.

Thẩm Tiện nhìn nhìn Lâm Thanh Hàn, phụt cười một tiếng, Lâm Thanh Hàn cũng nở nụ cười theo.

Lâm Thanh Hàn vỗ nhẹ Thẩm Tiện một cái, "Chị cười cái gì?".

"Không có gì, chỉ là cười hai đứa mình vậy mà bị nhóc con bắt tại trận".

"Tôi lại không làm gì, là một mình chị bị Điềm Điềm bắt tại trận, vừa rồi chị thẹn thùng đúng không?". Lâm Thanh Hàn thò lại gần hỏi.

"Tôi không có, tôi sao có thể thẹn thùng". Thẩm Tiện vội vàng phủ nhận, nói giỡn, cô đường đường là một chủ tịch công ty, sao có thể thẹn thùng?

Lâm Thanh Hàn cầm một cánh tay của Thẩm Tiện, cười nói: "Còn nói không có? Vừa rồi chị bị Điềm Điềm làm cho sợ tới mức nói lắp bắp".

"Em cũng không tốt hơn tôi là mấy nha, cuối cùng còn không phải là nhờ tôi suy nghĩ ra cách mới lừa được con mèo nhỏ ham ăn kia sao?". Thẩm Tiện thuận thế ôm Lâm Thanh Hàn vào trong ngực.

Lâm Thanh Hàn dựa vào ngực Thẩm Tiện cũng không phản bác, nhớ tới bộ dạng của nhóc con, khẽ cười một tiếng, "Cũng đúng, Điềm Điềm đúng là một con mèo ham ăn, sau này nhất định phải mua cho con nhiều đồ ăn ngon, đỡ phải bị người khác dùng đồ ăn ngon lừa đi mất". Lâm Thanh Hàn nghe được hương cam ngọt bên người, thoải mái nằm trong ngực Thẩm Tiện cọ nhẹ vài cái.

"Không có đâu, Điềm Điềm thông minh như vậy, em nói gì con cũng hiểu được, đúng rồi, còn biết đi mách em chuyện tôi ăn cay, bây giờ mới ba tuổi rưỡi, nếu lớn thêm một chút, nói không chừng còn thông minh đến cỡ nào chưa biết được đâu". Thẩm Tiện cười nói, hoàn toàn không cảm thấy tức giận khi bị mách lẻo mà còn cảm thấy rất vui vẻ.

"Còn cười, sau này không được ăn món cay trước mặt Điềm Điềm, đâu phải chị không biết Điềm Điềm, chị ăn một lần, con nhất định nhớ mãi đến khi được ăn".

[BHTT - EDIT - HOÀN] Xuyên thành thời xưa cẩu huyết trong sách tra ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ