Thẩm Tiện cười cười nói: "Không có gì, Điềm Điềm nói sau này cao lớn phải bảo vệ em, đây là trái cây tôi mua cho em và con, nhớ ăn đó". Nói xong, Thẩm Tiện cầm một túi trái cây đưa qua.
Lâm Thanh Hàn nhìn nhìn túi trái cây, muốn nói lại thôi, phát bao lì xì (chuyển tiền) Thẩm Tiện cũng không lấy, mỗi ngày lại mua đồ ăn ngon cho Điềm Điềm.
Thẩm Tiện nhìn ra Lâm Thanh Hàn do dự, vội vàng giải thích: "Tôi không có ý gì khác, chỉ là mua cho con ăn, ngàn vạn đừng hiểu lầm, tôi không thể đối xử tốt với con sao?".
Lâm Thanh Hàn liếc mắt nhìn Thẩm Tiện một cái, lúc này di động của cô vang lên, Lâm Thanh Hàn tiếp điện thoại, "Được, một chút nữa tôi sẽ trở lại".
Lâm Thanh Hàn hơi băn khoăn nhìn Thẩm Điềm, cô làm việc ở một bệnh việc tư lập, phụ trách chẩn đoán hình ảnh, vừa rồi là viện trưởng gọi điện nói có một người quen muốn lại chụp X-quang, cô chỉ có thể tranh thủ đến đó, bệnh viện cũng không phải là địa phương tốt, cần đưa Điềm Điềm về nhà trước, nhưng như vậy cô lại không có thời gian để nấu cơm cho Điềm Điềm.
Thẩm Tiện thấy Lâm Thanh Hàn giống như đang có việc, mở miệng nói: "Hay là, tôi dắt con về nhà trước, em yên tâm, tôi chỉ trông con, sẽ không làm chuyện gì khác".
Lâm Thanh Hàn nửa tin nửa ngờ nhìn Thẩm Tiện, đơn vị bên kia lại vô cùng thúc giục, nhưng Lâm Thanh Hàn vẫn không yên tâm Thẩm Tiện, dù sao những việc Thẩm Tiện từng làm đều còn rành rành trước mắt, "Vậy đi, tôi đưa hai người trở về trước rồi lại qua bên kia".
Xe máy điện của Lâm Thanh Hàn là loại có bàn đạp, cô cho Thẩm Điềm đứng ở chỗ để chân, ý bảo Thẩm Tiện ngồi phía sau yên xe.
Thẩm Tiện đã lâu không ngồi xe máy điện loại này, ngồi ở phía sau Lâm Thanh Hàn không biết nên đặt tay ở chỗ nào để đỡ, đỡ đĩa xe không được, nếu ôm Lâm Thanh Hàn, cô ấy hẳn là không muốn cô đụng tới đi.
Lâm Thanh Hàn đợi nửa ngày cũng không thấy người phía sau có động tác, quay đầu nhìn Thẩm Tiện một cái, "Cô không ôm tôi, muốn trực tiếp ngã xuống?"
"Không phải không phải, tôi sợ em không thoải mái". Thẩm Tiện giải thích, sau đó ngoan ngoãn nắm quần áo bên hông Lâm Thanh Hàn, không dám thật sự ôm cô ấy, Lâm Thanh Hàn cũng mặc kệ Thẩm Tiện, trực tiếp chạy đi, Thẩm Tiện bị ngã về sau một chút, đành phải nhẹ nhàng ôm bên hông Lâm Thanh Hàn.
Hơn mười phút sau, ba người về tới phòng ở của Lâm Thanh Hàn, phòng ở này là do cô ấy thuê, ở lầu hai của một khu chung cư cũ, Lâm Thanh Hàn mở cửa cho Thẩm Tiện và Thẩm Điềm, "Tôi đi một chút, nếu Điềm Điềm đói bụng cô làm một chút đồ ăn cho con". Dặn dò xong vài việc Lâm Thanh Hàn mới vội vàng rời đi.
Trong lúc nhất thời trong nhà chỉ còn hai người Thẩm Tiện và Thẩm Điềm, "Điềm Điềm rửa tay trước, sau đó nghỉ một lát, mommy đi nấu cơm cho con".
Thẩm Điềm ngoan ngoãn đi rửa tay, rửa xong ngoan ngoãn lấy ra tập vẽ tranh của bản thân, bắt đầu vẽ mấy đường nghuệch ngoạc.
Thẩm Tiện mở tủ lạnh ra nhìn, bên trong chỉ còn một ít thức ăn, dứt khoát lấy ra di động đặt ít đồ ăn cùng cánh gà, tôm bóc vỏ gì đó, trong lúc đợi nhân tiện cắt cho Thẩm Điềm một mâm trái cây bưng lên phòng khách.
![](https://img.wattpad.com/cover/304277095-288-k348134.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT - HOÀN] Xuyên thành thời xưa cẩu huyết trong sách tra A
Ficción GeneralTác giả: Lạc Tiểu Phái Nữ chính: Thẩm Tiện, Lâm Thanh Hàn Độ dài: 90 chương + 10 chương ngoại truyện Cảm ơn bản QT của bạn @RubyRuan_69