Chương 62

6.3K 374 9
                                    

Sáng sớm hôm sau, lúc Thẩm Tiện tỉnh lại thì nhóc con và Lâm Thanh Hàn vẫn còn đang ngủ say, cô thoáng nghiêng người qua nhìn hai người, trong mắt tràn đầy sự dịu dàng. Nghĩ đến việc Lâm Thanh Hàn nói là cô phải theo đuổi em ấy, khóe môi Thẩm Tiện hơi cong lên.

Chỉ là bây giờ vẫn còn một việc cô chưa nói với Thanh Hàn, Thẩm Tiện không muốn gạt Lâm Thanh Hàn mãi, cô không thuộc về thế giới này, nếu cô nói chuyện này cho Thanh Hàn, em ấy sẽ nghĩ như thế nào? Em ấy có bị dọa sợ không? 

Thẩm Tiện khẽ thở dài, đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài chạy bộ buổi sáng.

Lâm Thanh Hàn dường như nghe được tiếng động, hai mắt đang ngủ mơ màng bỗng mở ra, xoa xoa đôi mắt, nhẹ giọng nói: "Thẩm Tiện, chị đi chạy bộ buổi sáng à?".

Thẩm Tiện thấy Lâm Thanh Hàn tỉnh, đi đến phía mép giường Lâm Thanh Hàn nằm, cười khẽ nói: "Ừm, đã quen mỗi ngày chạy bộ buổi sáng để ra mồ hôi, Thanh Hàn muốn đi cùng không?".

Lâm Thanh Hàn thoáng kéo chăn lên, dùng chăn bao bản thân lại, lắc đầu, giọng nói vẫn còn mơ mơ màng màng, "Không đi, em còn chưa tỉnh ngủ đâu".

Ánh mắt Thẩm Tiện trở nên dịu dàng, cúi người xuống hôn nhẹ vào trán Lâm Thanh Hàn, "Vậy em với Điềm Điềm ngủ thêm một chút, chờ lát nữa tôi quay lại làm bữa sáng".

Lâm Thanh Hàn vùi vào trong chăn nhẹ gật đầu, cả trái tim giống như rơi vào một đám mây vậy, thật mềm mại.

Lúc chạy bộ về, Thẩm Tiện thuận đường ghé vào chợ sáng, cua mùa này là ngon nhất, cô dự định lát nữa nấu cho Thanh Hàn và nhóc con một phần cháo hải sản.

Lúc Thẩm Tiện trở về, một lớn một nhỏ trong phòng ngủ vẫn còn chưa tỉnh. Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại, bước chân nhẹ nhàng đi vào nhà bếp nấu cháo trắng, sau đó bắt đầu xử lý con cua. Tuy cua ăn rất ngon nhưng rửa sạch thật phiền phức, Thẩm Tiện cầm một cây bàn chải đánh răng mới, bắt đầu chà lên vỏ cua để rửa sạch, sau đó tách phần yếm, cắt bỏ lông cua, dùng dao chặt con cua thành hai phần. Thấy nồi cháo đang sôi ùng ục, Thẩm Tiện bỏ cua vào trong nồi, tiện tay bỏ thêm lát gừng đã cắt sẵn vào, nêm thêm một chút muối và tiêu xay, chỉ một lát sau hương thơm của cháo và cua đã bay vào không khí.

Nhóc con giống như có gắn cảm biến với mấy món ngon, rõ ràng còn đang rất buồn ngủ nhưng nghe đến hương thơm liền mở mắt, giống như con mèo nhỏ lăn lăn vài vòng ở trong chăn. Thấy Lâm Thanh Hàn vẫn chưa tỉnh, nhóc con dứt khoát tự mình xuống giường, đầu tóc rối bời chạy xuống nhà bếp.

Thẩm Tiện thấy bộ dạng đầu tóc bù xù chưa tỉnh ngủ của nhóc con thì cảm thấy buồn cười, xoa xoa đỉnh đầu nhóc con, ngồi xổm xuống, cười nói: "Tiểu Thẩm tổng hôm nay dậy sớm quá vậy?".

"Mommy, sáng nay ăn cái gì vậy, thơm quá thơm quá". Nhóc con nói, hai cánh tay mũm mĩm vòng qua ôm lấy Thẩm Tiện.

Thẩm Tiện buồn cười ôm nhóc con lên, để bé đứng xa xa nhìn nồi cháo cua đang sôi ùng ục, "Mèo nhỏ ham ăn, hôm nay ăn cháo cua, còn phải nấu thêm một lát nữa, mommy dắt con đi rửa mặt trước đã".

"Dạ". Nhóc con ôm cổ Thẩm Tiện, vui vẻ lắc lư đầu nhỏ.

Chờ đến lúc Thẩm Tiện chải tóc cho nhóc con xong thì Lâm Thanh Hàn cũng từ trong phòng bước ra, "Điềm Điềm hôm nay thức sớm vậy?".

[BHTT - EDIT - HOÀN] Xuyên thành thời xưa cẩu huyết trong sách tra ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ