Bắt xe, khoảng mười phút sau Thẩm Tiện đã đến dưới lầu của tòa nhà Lâm Thanh Hàn ở, cô vội vã chạy lên lầu gõ cửa.
Lâm Chí Tân căng thẳng, "Chị, không tới mức phải báo cảnh sát đi, em cũng không thấy chị nói chuyện với ai qua di động".
Lâm Thanh Hàn ôm đứa nhỏ đứng lên, vòng qua bàn trà đi đến cửa, Thẩm Tiện thấy khuôn mặt nhóc con nhà mình đỏ lên, lập tức hỏi: "Có sao không? Xảy ra chuyện gì?".
Lâm Thanh Hàn ôm Thẩm Điềm, nghiêng người nhường đường, Thẩm Tiện liền nhìn thấy Lâm Chí Tân như đại gia ngồi trên sô pha, lúc nhìn thấy cô trên mặt cậu ta có một chút cứng đờ.
"Thanh Hàn, em ôm con vô phòng ngủ trước, chỗ này có tôi là được rồi", Thẩm Tiện nhìn thấy nhóc con nhà mình khóc đến đỏ bừng hốc mắt, đau lòng chết đi được.
"Cậu chọc Điềm Điềm khóc?" Thẩm Tiện lạnh lùng nhìn qua, thấy Lâm Chí Tân từ trên sô pha đứng dậy.
"Không, không phải tôi, hơn nữa, đây là nhà của chị tôi, cô là cái thá gì, aaa..." Lâm Chí Tân còn đang muốn nói tiếp, bị Thẩm Tiện dùng sức kéo từ bàn trà qua.
"Tốt, xem ra buổi sáng tôi không có giúp cậu nhớ lâu một chút, cậu không có tay sao? Muốn có tiền không biết tự mình kiếm?".
"Thẩm Tiện, cô buông tay, tôi cảnh cáo cô, đánh người là phạm pháp". Lâm Chí Tân lôi kéo cổ tay Thẩm Tiện, muốn làm cô buông tay.
Bàn tay khác của Thẩm Tiện chặt cổ tay Lâm Chí Tân, Lâm Chí Tân bị đánh đến la lên, Thẩm Tiện đạp một cái vào cẳng chân cậu ta, "La hét cái gì, có nhiêu đây cũng không chịu nổi?", nói xong lại đạp cậu ta vài cái.
"Hệ thống, có thể che giấu ngoại thương trên người Lâm Chí Tân không? Là kiểu làm cậu ta chịu đau nhưng không hiện ra vết tích bị đánh, đi chỗ nào khám cũng khám không ra bệnh". Thẩm Tiện vội vàng ở trong đầu hỏi hệ thống, nếu cô thật sự đánh cậu ta bầm dập mặt mũi, Lâm Chí Tân báo cảnh sát cô cũng gặp phiền toái.
"Có thể thưa ký chủ, hệ thống có rất nhiều tính năng phụ, có thể làm ngoại thương của đối phương không bại lộ nhưng mức độ đau đớn sẽ không giảm, một lần sử dụng yêu cầu ký chủ chi trả một nghìn đồng".
Đắt như vậy? Cô làm việc nhà một ngày mới có thể kiếm được một ngàn, nhưng để đối phó kẻ cặn bã, tiền này nhất định phải tiêu, Thẩm Tiện lập tức sử dụng một nghìn đồng, bây giờ cô có thể đánh Lâm Chí Tâm không cần lo lắng, đánh càng đau càng tốt.
Thẩm Tiện lập tức tóm lấy Lâm Chí Tân khiến cậu ta lảo đảo bước chân, đừng nhìn Lâm Chí Tân cao to mà lầm, cậu ta nhanh chóng bị Thẩm Tiện ấn đầu xuống mà đánh đến kêu cha gọi mẹ, cả người bị đánh đau muốn chết nhưng bên ngoài một chút dấu vết cũng không có, làn da bóng loáng không một vết thương, Thẩm Tiện bẻ cổ tay Lâm Chí Tân, cậu ta đau đến không thể nhúc nhích, cẳng chân bị Thẩm Tiện đá đến sắp gãy xương.
"Đừng đánh, đừng đánh, cô có tin lát nữa tôi báo cảnh sát không?" Lâm Chí Tân vừa rên rỉ vừa nói.
Thẩm Tiện lại hung hăng đạp một chân lên cơ thể Lâm Chí Tân: "Báo đi, xâm phạm chỗ ở người khác chính là cậu, tới đòi tiền cũng là cậu, tôi đánh cậu? Có chứng cứ gì? Trên người của cậu ngay cả vết bầm cũng không có, ai tin cậu?".
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT - HOÀN] Xuyên thành thời xưa cẩu huyết trong sách tra A
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Lạc Tiểu Phái Nữ chính: Thẩm Tiện, Lâm Thanh Hàn Độ dài: 90 chương + 10 chương ngoại truyện Cảm ơn bản QT của bạn @RubyRuan_69