Thật nhanh là đến cuối tháng, tháng này Thẩm Tiện rất bận rộn, ngoại trừ xử lý những việc trong công ty cô còn phải chuẩn bị cho hôn lễ, lựa chọn thực đơn và một đống chuyện khác.
Tháng này Lâm Thanh Hàn luôn cảm thấy mệt mỏi, làm gì cũng không có tinh thần, ăn uống cũng không có khẩu vị, cô cảm thấy có hơi giống với trạng thái lúc cô mang thai Điềm Điềm, hơn nữa lúc cô và Thẩm Tiện đến kỳ dễ cảm cũng không sử dụng thuốc tránh thai, Lâm Thanh Hàn dứt khoát cầm hộp que thử thai đặt bên cạnh bồn rửa tay lên, kiểm tra thử, trên que thử thai xuất hiện hai vạch đỏ.
Lâm Thanh Hàn nhìn hai vạch đỏ trên đó, có chút vui vẻ, đây là đứa nhỏ của cô và Thẩm Tiện, dựa theo tính cách chiều con của Thẩm Tiện, nhất định chị ấy sẽ sủng con lên trời, Lâm Thanh Hàn sợ bản thân hiểu lầm, quyết định kiểm tra một lần nữa, kết quả vẫn giống y lúc vừa nãy.
Khóe môi Lâm Thanh Hàn mang theo ý cười bước ra khỏi nhà vệ sinh, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Tiện, nghiêng người dựa vào vai cô, Thẩm Tiện nhìn Lâm Thanh Hàn đang cọ cọ vai mình, cười hỏi: "Sao vậy? Thanh Hàn nhớ chị hả?".
Hai tay Lâm Thanh Hàn ôm eo Thẩm Tiện, "Ừm, hơi nhớ, nhưng mà không chỉ có một mình em nhớ".
Thẩm Tiện cười nói: "Vậy còn ai nữa?".
Hai bên tai Lâm Thanh Hàn có hơi ửng hồng, hôn hôn khóe môi Thẩm Tiện, "Còn có bảo bảo".
Note: bảo bảo là cách gọi người yêu, con cái theo kiểu thân mật.
Thẩm Tiện hơi giật mình, mỉm cười nói: "Không phải Điềm Điềm đã ngủ rồi sao? Sao em biết con nhớ chị?".
Lâm Thanh Hàn đưa tay chọt chọt má Thẩm Tiện, "Không phải Điềm Điềm, là bảo bảo mới của chúng ta".
"Bảo bảo mới?". Thẩm Tiện thắc mắc nhìn về phía Lâm Thanh Hàn, "Ở đâu chui ra bảo bảo mới?".
Lâm Thanh Hàn phụt cười một tiếng, nói: "Chị có ngốc không, là bảo bảo mới của chúng ta".
Thẩm Tiện giật mình, kinh ngạc quay đầu nhìn Lâm Thanh Hàn, "Thanh Hàn, ý em là chúng ta có em bé?".
Lâm Thanh Hàn dựa vào vai Thẩm Tiện, mỉm cười gật đầu, "Ừm, gần đây em ăn uống không có khẩu vị, tình trạng khá giống với lúc em mang thai Điềm Điềm, vừa rồi em kiểm tra thử, hẳn là có".
Thẩm Tiện mím môi không nói gì, Lâm Thanh Hàn có hơi kinh ngạc, cô còn nghĩ rằng Thẩm Tiện biết cô mang thai sẽ rất vui vẻ, nhưng nhìn vẻ mặt của Thẩm Tiện bây giờ lại không giống như rất vui vẻ.
"Sao lại làm vẻ mặt này?". Lâm Thanh Hàn sờ sờ khuôn mặt Thẩm Tiện hỏi.
"Không có gì, nhưng chị thấy sinh con rất vất vả, chị đau lòng". Lúc Thẩm Tiện nói chuyện thì vành mắt đã hơi đỏ lên.
Lâm Thanh Hàn hôn hôn cánh môi Thẩm Tiện, mỉm cười nói: "Làm gì vậy, em lại không thấy vất vả, đây là con của chúng ta, em rất vui vẻ, gặp chị lâu vậy rồi em còn chưa gặp qua bộ dạng này của chị nha, không cho khóc, vui vẻ lên cho em".
Thẩm Tiện mím môi, khẽ gật đầu, siết chặt hai cánh tay đang ôm Lâm Thanh Hàn, "Vậy có cần đi bệnh viện kiểm tra không?". Thẩm Tiện sống hai đời cũng chưa từng trải qua loại chuyện này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT - HOÀN] Xuyên thành thời xưa cẩu huyết trong sách tra A
Genel KurguTác giả: Lạc Tiểu Phái Nữ chính: Thẩm Tiện, Lâm Thanh Hàn Độ dài: 90 chương + 10 chương ngoại truyện Cảm ơn bản QT của bạn @RubyRuan_69