Chương 18

4.4K 379 4
                                    


Mặc dù hôm qua Thẩm Tiện có uống chút rượu nhưng thói quen dậy sớm cũng không bị ảnh hưởng, sau khi chạy bộ, cô về nhà chuẩn bị sandwich và sữa tươi cho nhóc con và Lâm Thanh Hàn. Nhóc con đang mơ mơ màng màng thì ngửi được hương thơm, bé con lập tức bị đánh thức, cộng với việc hôm qua không đợi được Thẩm Tiện, vừa thức dậy liền đòi đi tìm Thẩm Tiện.

"Mẹ, là mommy làm đồ ăn! Thơm quá, Điềm Điềm muốn đi tìm mommy". Thẩm Điểm xoa đôi mắt, nhõng nhẽo nói, bởi vì lúc ngủ không chịu nằm yên nên trên đầu còn lỏm chỏm tóc rối. 

Lâm Thanh Hàn không có sức chống cự, mỉm cười sờ đầu nhóc con, "Được, mình đi rửa mặt trước, sau đó đi tìm mommy, được không?".

"Không muốn không muốn, lâu lắm rồi Điềm Điềm không được gặp mommy, con muốn đi nhìn mommy trước rồi mới rửa mặt". Nói xong không đợi Lâm Thanh Hàn phản ứng, đôi chân ngắn liền nhảy xuống giường, mang dép lê vào, nhảy nhót chạy vào phòng bếp.

Thẩm Tiện đang bận rộn trong phòng bếp bỗng cảm thấy trên đùi bị đè nặng, cúi đầu thì thấy một vật nhỏ đang treo trên chân mình.

Vật nhỏ còn đang phe phẩy đầu nhỏ, ồn ào nói: "Mommy, hôm qua mommy về sao không kêu Điềm Điềm, Điềm Điềm nhớ mommy, muốn ôm một cái ~"

Đối mặt với nhóc con đang làm nũng, Thẩm Tiện hoàn toàn không có sức chống cự, lập tức buông vũ khí đầu hàng, bế nhóc con lên dỗ dành: "Hôm qua mommy về thì Điềm Điềm ngủ rồi, không phải không muốn kêu Điềm Điềm, lần sau không vậy nữa, được không? Mommy nhất định về sớm một chút, chơi với Điềm Điềm".

Thẩm Điềm ôm cổ Thẩm Tiện, giống bà cụ non nói: "Dạ được, mommy phải làm bé ngoan biết nghe lời, không thể về nhà trễ như vậy, Điềm Điềm với mẹ sẽ lo lắng".

"Được, mommy hứa với Điềm Điềm sẽ không vậy nữa". Thẩm Tiện ôm nhóc con vào lòng, xoa xoa đầu nhóc con. 

Cách đó không xa, Lâm Thanh Hàn đang dựa vào vách tường nhìn một lớn một nhỏ ở bên đó, thấy cách Thẩm Tiện nuông chiều Điềm Điềm không giống giả vờ, Điềm Điềm cũng rất dính Thẩm Tiện, nhưng Lâm Thanh Hàn không biết đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu, ai biết Thẩm Tiện có thể duy trì bộ dạng này được bao lâu? Được đến tình yêu của mommy rồi lại mất đi, chỉ sợ đến lúc đó Điềm Điềm sẽ mang tổn thương lớn hơn, ngay cả cô cũng dần quen với việc mỗi ngày thức dậy đã thấy Thẩm Tiện nấu xong bữa sáng.

Lâm Thanh Hàn cưỡng ép bản thân ngừng suy nghĩ tiếp, kêu Thẩm Điềm một tiếng: "Điềm Điềm, lại đây rửa mặt trước, nếu không sẽ thành em bé thối". 

Thẩm Điềm mở to đôi mắt, vội vàng phủ nhận: "A, Điềm Điềm không thối, Điềm Điềm là em bé thơm thơm, Điềm Điềm muốn đi rửa mặt, mommy thả con xuống".

Thẩm Tiện bị bộ dạng của nhóc con chọc cười, "Được, vậy để mommy ngửi thử xem Điềm Điềm thơm hay không". Thẩm Tiện bồng nhóc con lên cao một chút, ngửi ngửi người nhóc con.

Thẩm Điềm mở to mắt chờ Thẩm Tiện, Thẩm Tiện mỉm cười gật đầu, nói: "Không thối, Điềm Điềm là thơm nhất". 

Lâm Thanh Hàn nhìn một lớn một nhỏ đang nói chuyện, khóe môi không tự giác cong lên, "Được rồi, còn không đi rửa mặt nữa thì sẽ đi học muộn, không được phá phách nữa".

[BHTT - EDIT - HOÀN] Xuyên thành thời xưa cẩu huyết trong sách tra ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ