Thẩm Tiện vừa đỡ Lâm Thanh Hàn vừa hỏi: "Có sao không Thanh Hàn? Em thấy chỗ nào không thoải mái?".
Lâm Thanh Hàn nghe được giọng nói của Thẩm Tiện, cảm thấy quen tai nên ngẩng đầu lên, cố gắng xác nhận người trước mặt là ai nhưng cô lại say đến mức không nhìn rõ được, chỉ thấy tầng tầng lớp lớp hình ảnh Thẩm Tiện chồng lên nhau, đầu lại đau nhức hơn. Người say rượu thường mạnh dạn hơn bình thường, Lâm Thanh Hàn vừa cố thoát khỏi cánh tay của Hàn Nhụy vừa đi về phía Thẩm Tiện.
Thẩm Tiện thấy Lâm Thanh Hàn sắp ngã xuống mặt đường, vội vàng ôm lấy cô ấy.
Lâm Thanh Hàn một tay câu cổ Thẩm Tiện, cả người đều dựa vào người Thẩm Tiện mới không đến mức ngã xuống, một tay nắm chặt thành quyền đánh vào bả vai Thẩm Tiện, ngửa đầu nhìn cô, ấm ức nói: "Không phải cô nói đến đón tôi sao? Tại sao bây giờ mới đến, tôi đau đầu muốn chết".
Thẩm Tiện nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Lâm Thanh Hàn, cô gái này giỏi thật, đây gọi là uống rượu làm càn? Chị hai, không phải chị không cho tôi tới sao? Ngay cả địa chỉ cũng không cho tôi biết.
Nếu không phải cô bỏ một ngàn đồng mua vị trí của Lâm Thanh Hàn từ hệ thống, cô làm sao biết được Lâm Thanh Hàn ở đâu mà tìm?
Nhưng mà Thẩm Tiện biết rõ không thể giảng đạo lý với người say rượu, nếu không, lát nữa có thể không phải chỉ bị đánh vài cái nhẹ nhàng như vừa rồi.
Lâm Thanh Hàn thấy Thẩm Tiện không trả lời liền tức giận, duỗi tay đẩy Thẩm Tiện, không đẩy nổi Thẩm Tiện, ngược lại khiến bản thân chao đảo, cũng may Thẩm Tiện nhanh tay lẹ mắt vội vàng ôm chặt cô ấy, nhưng người được ôm cũng không chịu ngoan ngoãn, lẩm bẩm lầm bầm oán giận: "Tôi đang nói chuyện với cô, sao không trả lời?".
Thẩm Tiện lập tức dỗ dành nói: "Đúng, đúng, đúng, tôi sai rồi, đều do tôi tới trễ, Thanh Hàn đừng tức giận được không?", nói xong nhẹ nhàng vỗ về sau lưng Lâm Thanh Hàn, muốn người trong ngực nhanh chóng dịu xuống.
Lúc này Lâm Thanh Hàn mới dựa vào vai Thẩm Tiện, nhưng ánh mắt vẫn chưa có tiêu điểm, nhìn không rõ mặt Thẩm Tiện, nhăn mày, không vui nói: "Đồ khốn, sao cứ lắc qua lắc lại, tôi chóng mặt, cô không đứng yên được sao?".
Thẩm Tiện vừa tức giận vừa buồn cười, là do cô sao? Rõ ràng cô ngoan ngoãn đứng một chỗ có được không, với lại, sao cô lại trở thành đồ khốn rồi?
Thẩm Tiện thở dài, quyết định không so đo với người say, hơn nữa, cô cảm thấy bộ dạng này của Lâm Thanh Hàn rất thú vị.
Thẩm Tiện mỉm cười nhìn Lâm Thanh Hàn, sau đó dỗ dành nói: "Ừ, là tôi không đúng, không nên lắc lư, em đừng giận được không? Chúng ta về nhà đi, Điềm Điềm đang đợi".
Lâm Thanh Hàn duỗi tay ôm lấy hông Thẩm Tiện, cố gắng đứng vững, nghe được tên của Thẩm Điềm thì yên phận lại, "Vậy chúng ta về nhà đi, tôi còn phải dỗ Điềm Điềm đi ngủ".
Thẩm Tiện thấy Lâm Thanh Hàn không còn ồn ào trong ngực cô nữa mới nhẹ nhàng thở ra, hơi có lỗi gật đầu với Hàn Nhụy và Lục Kiến Bạch, "Ngại quá, vừa rồi làm phiền hai người chăm sóc Thanh Hàn".
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT - HOÀN] Xuyên thành thời xưa cẩu huyết trong sách tra A
General FictionTác giả: Lạc Tiểu Phái Nữ chính: Thẩm Tiện, Lâm Thanh Hàn Độ dài: 90 chương + 10 chương ngoại truyện Cảm ơn bản QT của bạn @RubyRuan_69