Sáng hôm sau, Thẩm Tiện tỉnh lại thì nhìn thấy Lâm Thanh Hàn và Thẩm Điềm đang ngủ ngon lành, khóe môi hơi gợi lên ý cười, tay chân nhẹ nhàng bước xuống giường, đi ra ngoài chạy bộ buổi sáng. Đến lúc cô quay lại, Thẩm Điềm và Lâm Thanh Hàn đều chưa tỉnh dậy, Thẩm Tiện lại đi vào bếp làm bữa sáng cho hai người.
Vì kỳ phát tình nên Lâm Thanh Hàn đã xin nghỉ hai ngày, Thẩm Tiện chuẩn bị lát nữa đưa nhóc con đi học, để Lâm Thanh Hàn ở nhà nghỉ ngơi cho tốt.
Trong lúc ba người ăn bữa sáng, Thẩm Tiện nhận được cuộc gọi từ Triệu Cường, cô phải nhớ lại một lúc mới nhớ ra người này là ai, Triệu Cường chính là một người trong đám bạn xấu luôn coi nguyên thân là cái hố để đào tiền. Thẩm Tiện nhớ rõ, lần trước bản thân đã từ chối mấy người này một lần, sau đó tên Triệu Cường này không còn gọi điện cho cô nữa.
Thẩm Tiện có chút ngờ vực bắt máy, "Alo, có chuyện gì?".
Giọng của Triệu Cường truyền tới, "Thẩm tỷ, đã lâu rồi không liên lạc, khi nào rảnh cùng anh em đi chơi một hồi?".
"Gần đây tôi bận, không có thời gian, hơn nữa trong tay cũng không có tiền". Thẩm Tiện lạnh nhạt trả lời.
"Thẩm tỷ, chị đừng chọc em, ngày đó Lưu Kiện còn thấy chị chạy Land Rover mà, chị có tiền cũng đừng quên mấy anh em chứ".
Thẩm Tiện cười lạnh một tiếng: "Tôi có tiền hay không là chuyện của tôi, không liên quan gì đến mấy người, mấy người muốn thế nào, nếu không còn việc gì thì tôi tắt máy". Thẩm Tiện nói, sau đó muốn cúp máy ngay lập tức, cô không muốn có quan hệ gì với đám vô lại này.
Triệu Cường thấy Thẩm Tiện muốn tắt máy thì vội vàng nói: "Chị từ từ, em thật sự có việc gấp nói cho chị, là một tin tức tốt".
Thẩm Tiện cười lạnh một tiếng, không cúp điện thoại, cô muốn nghe thử xem tên Triệu Cường này có thể có tin tức gì tốt?
"Có chuyện mau nói, tôi còn đang vội đây, không có thời gian nói chuyện nhảm nhí".
"Haiz, Thẩm tỷ, chị còn nhớ rõ Dư Thanh Uyển không? Cô ấy trở về thành phố Lâm Hải, mấy hôm trước anh em còn thấy cô ấy ở trên đường, khẳng định không có nhìn lầm, cô ấy vẫn còn đẹp như trước nha". Trong lúc nói chuyện Triệu Cường có chút kích động, giọng nói cũng lớn hơn.
Thẩm Tiện nghe bên kia ồn ào, không kiên nhẫn nói: "Chỉ vậy? Trở về thì trở về, tôi lại không phải mẹ cô ta, đâu có liên quan gì đến tôi?". Thẩm Tiện nói, sau đó cúp điện thoại.
Triệu Cường bên kia sắp tức chết, nếu không phải gần đây không có ai coi tiền như rác mời bọn họ ăn chơi, hắn đâu cần ăn nói khép nép gọi điện cho Thẩm Tiện. Hơn nữa, trước đó mấy ngày, mấy người bọn họ thật sự nhìn thấy Dư Thanh Uyển ở trên đường, còn đi đến chào hỏi với Dư Thanh Uyển, Dư Thanh Uyển còn cố ý vô tình hỏi đến tình huống của Thẩm Tiện.
Trước đó, lúc nguyên thân và Dư Thanh Uyển còn đang mập mờ, nguyên thân thường xuyên dắt Dư Thanh Uyển và mấy tên bạn xấu đi ăn cơm. Ở trước mặt Dư Thanh Uyển, nguyên thân vì mặt mũi mà tiêu xài không ít tiền. Vì thế nên lần này Dư Thanh Uyển trở về, mấy người Triệu Cường còn muốn đi theo Dư Thanh Uyển ăn ké uống ké.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT - HOÀN] Xuyên thành thời xưa cẩu huyết trong sách tra A
General FictionTác giả: Lạc Tiểu Phái Nữ chính: Thẩm Tiện, Lâm Thanh Hàn Độ dài: 90 chương + 10 chương ngoại truyện Cảm ơn bản QT của bạn @RubyRuan_69