Chương 50

5.8K 382 20
                                    

"Không cần, tôi không muốn ở nhà một mình, hay là chiều nay tôi đi công ty với chị?". Vì cơ thể cô không thoải mái mà Thẩm Tiện đã hai ngày không lên công ty, Lâm Thanh Hàn sợ làm trễ nải công việc của Thẩm Tiện.

"Ừ, em đói chưa? Muốn dựa thêm chút nữa hay muốn ăn cơm?". Thẩm Tiện nhẹ nhàng ôm Lâm Thanh Hàn, nhẹ giọng hỏi.

Hai bên tai Lâm Thanh Hàn có chút ửng hồng, dựa vào ngực Thẩm Tiện, ngại ngùng không nhìn cô, "Dựa thêm chút nữa".

Thẩm Tiện liếc nhìn hai bên tai ửng hồng của Lâm Thanh Hàn, khóe môi hơi giơ lên. Trong phòng khách, hương cam ngọt cùng hương hoa quế Long Tỉnh hòa lại với nhau, hình thành một loại mùi hương đặc biệt.

"Ừ, vậy lát nữa tôi mới đi nấu cơm". Thẩm Tiện buổi sáng đã dậy sớm, sau đó bận rộn cả buổi nên lúc này cũng có hơi mệt, hơn nữa trong ngực cô còn đang ôm Lâm Thanh Hàn vừa mềm vừa ấm, chỉ một lát sau, đôi mắt Thẩm Tiện đã mở không lên, ngồi trên sô pha ngủ.

Lâm Thanh Hàn thấy Thẩm Tiện đã không động đậy một lúc lâu, mở mắt ra thì thấy người nào đó đã ngủ rồi, ánh mắt Lâm Thanh Hàn mang theo ý cười, rõ ràng làm việc rất mệt nhọc, còn vì một cuộc gọi của cô mà chạy về nhà nấu cơm, làm sao bây giờ? Hình như cô càng không nỡ để Thẩm Tiện rời đi.

Trong lúc suy nghĩ, tay Lâm Thanh Hàn không tự giác mà bóp nhẹ vào hông Thẩm Tiện vài cái, thấy Thẩm Tiện đang ngủ ngon, Lâm Thanh Hàn cũng không muốn đánh thức cô, nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay đang đặt trên eo cô, điều này vô tình làm Thẩm Tiện giật mình. 

Thẩm Tiện chớp chớp mắt, hỏi: "Sao vậy Thanh Hàn? Hình như tôi ngủ quên?".

Lâm Thanh Hàn mỉm cười nói: "Không có gì, thấy chị ngủ ngon nên không muốn làm phiền chị, chị nghỉ ngơi một lát đi, tôi đi nấu cơm".

Thẩm Tiện giơ tay kéo cổ tay Lâm Thanh Hàn lại, "Không cần, vốn dĩ về nhà để chăm sóc em, sao có thể để người bệnh nấu cơm? Em ngồi ở đây đợi, tôi đi nấu cơm". Thẩm Tiện vừa mới tỉnh ngủ, giọng nói còn mang theo mơ màng nên càng trở nên dịu dàng.

Cô để Lâm Thanh Hàn nghỉ ngơi, bản thân đứng dậy đi vào nhà bếp, buổi sáng Thẩm Tiện đã nấu dư cháo và đồ ăn nên bây giờ hâm lại rất nhanh.

Trong khi Thẩm Tiện đi vào nhà bếp, hương cam ngọt bên người Lâm Thanh Hàn ngày càng nhạt dần, cô dứt khoát đứng lên, đi đến cạnh cửa nhà bếp, dựa vào khung cửa nhìn Thẩm Tiện.

Thẩm Tiện thấy Lâm Thanh Hàn đi đến, cười cười nói: "Xong liền đây".

Lâm Thanh Hàn nhìn Thẩm Tiện bận rộn, ngập ngừng hỏi: "Thẩm Tiện, sau này chị có tính toán gì không?".

Thẩm Tiện nghe Lâm Thanh Hàn hỏi vậy thì sửng sốt một chút, cười nói: "Sao tự nhiên em hỏi tôi vấn đề nghiêm túc vậy?".

Lâm Thanh Hàn vén tóc mái ra sau tai, "Không có gì, chỉ là thuận miệng hỏi vậy thôi".

"Sau này hả..." Thẩm Tiện suy nghĩ một lúc, sau đó mở miệng nói: "Tôi cũng không có ý nghĩ gì xa vời, chỉ cần chăm sóc ba mẹ, chăm sóc em với Điềm Điềm, sau đó quản lý công ty cho tốt là được". Đời trước, chí hướng của Thẩm Tiện thật ra rất rộng lớn, một lòng nhào vào công việc, kết quả là khiến bản thân chết trẻ, đời này cô không muốn lại giống như đời trước, đối với cô mà nói, người nhà quan trọng hơn sự nghiệp rất nhiều.

[BHTT - EDIT - HOÀN] Xuyên thành thời xưa cẩu huyết trong sách tra ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ