Chương 23

4.2K 384 8
                                    

Thẩm Điềm nhìn nhìn Giang Hi, ngoan ngoãn ôm mèo bông vào lòng, một tay nâng mèo bông một tay vuốt ve lông mèo, vừa sờ vừa nói: "Không sợ, mẹ và mommy chút nữa sẽ đến đón Điềm Điềm, mèo mèo cũng phải ngoan giống Điềm Điềm ~".

Giang Hi bị bộ dạng đáng yêu của Thẩm Điềm tấn công, vội vàng ôm Thẩm Điềm dỗ dành: "Điềm Điềm giỏi quá! Mèo con phải học theo Điềm Điềm mới được".

Thẩm Điềm dù sao vẫn chưa quen thuộc với Giang Hi, nghe cô khen bản thân nên khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên, ngại ngùng nhìn Giang Hi: "Cảm ơn dì".

"Không cần cảm ơn, Điềm Điềm thật ngoan".

Thẩm Điềm nhỏ xíu như cục bông lại không thích quậy phá giống mấy đứa trẻ nghịch ngợm khác, ngoan ngoãn ngồi trong lòng Giang Hi ôm mèo bông chơi, Giang Hi trông thấy Thẩm Điềm như vậy, thích đến mức miệng cười không ngừng.

Đúng lúc này, cha của Giang Hi cũng vừa từ công ty trở về, mới vào cửa đã nhìn thấy một bé gái ngoan ngoãn ngồi trong lòng con gái ông. 

"Tiểu Hi, bạn nhỏ này là con ai? Thật đáng yêu". Giang Thành Nghiệp năm nay hơn 50 tuổi, hoàn toàn không có sức chống cự với các bạn nhỏ đáng yêu như Thẩm Điềm. Đáng tiếc con trai ông lại giống ông, quá cuồng công việc, ngay cả bạn trai bạn gái cũng không có chứ đừng nói đến có cháu cho ông bồng.

"Ba, về rồi sao, đây là con gái của bạn con, Thẩm Điềm, thật sự ngoan, quá là đáng yêu rồi". Giang Hi mỉm cười giới thiệu Thẩm Điềm với Giang Thành Nghiệp.

Giang Thành Nghiệp cũng ngồi xuống sô pha, cười cười nhìn Thẩm Điềm. 

Thẩm Điềm nghe Giang Hi gọi tên bé, ngước nhìn Giang Hi, lại nhìn nhìn người đàn ông trước mặt vừa được Giang Hi gọi là ba. Thẩm Điềm mở to mắt, ngại ngùng nói: "Con chào ông ~", nói xong còn hơi ngại ngùng mà sờ sờ con mèo bông trong lòng.

Bộ dạng đáng yêu của Thẩm Điềm khiến Giang Thành Nghiệp vui vẻ ra mặt, mỉm cười hỏi Thẩm Điềm: "Điềm Điềm năm nay nhiêu tuổi rồi? Đi học nhà trẻ chưa?".

Thẩm Điềm sờ bím tóc nhỏ của mình, nói: "Điềm Điềm năm nay ba tuổi rưỡi, con đi nhà trẻ rồi".

"Điềm Điềm ngoan quá, hôm nay cứ ở nhà của ông chơi, có thích gì không, ông kêu người mua cho Điềm Điềm".

Thẩm Điềm lắc lắc đầu nhỏ nói: "Dạ không được, mẹ nói không thể nhận đồ của người lạ. Điềm Điềm là bé ngoan, phải nghe lời mẹ ~".

Giang Thành Nghiệp nghe xong càng thích thú, không phải ông chưa thấy qua trẻ con. Nhưng con cháu của đối tác hay là cấp dưới đều mang theo mục đích của phụ huynh trong nhà mà tiếp cận ông, bọn họ dạy bọn trẻ nói lời hay ý đẹp với ông, như vậy lại không thú vị.

Giang Thành Nghiệp cảm thấy bé gái trước mặt đúng thật chỉ là một đứa trẻ đơn giản lại đáng yêu, lời nói cũng ngây thơ, không tự giác mà muốn trêu chọc con bé nhiều một chút: "Không sao Điềm Điềm, mẹ con nói là không được nhận đồ của người lạ nhưng ông lại không phải là người lạ, đúng không?".

"Nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà,..." Thẩm Điềm ngửa đầu nhỏ, suy nghĩ một lúc lâu cũng không nghĩ ra phải nói như thế nào, chớp chớp đôi mắt, vô tội nhìn Giang Hi.

[BHTT - EDIT - HOÀN] Xuyên thành thời xưa cẩu huyết trong sách tra ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ