Chương 2

5.1K 440 13
                                    

Sau khi biết Thẩm Tiện là mommy của Thẩm Điềm, cô giáo Triệu ở nhà trẻ mới cho cô dắt đứa nhỏ đi.

Thẩm Tiện ôm Thẩm Điềm bước nhanh tới cửa hàng bán quà vặt, nghĩ đến việc cấp bách bây giờ là đạt được giá trị hảo cảm cùng kiếm tiền, hiện tại cô cũng không hiểu biết thế giới này lắm, chỉ bằng miêu tả của nguyên văn không thể làm cô nhanh chóng hòa nhập vào thế giới này, trước tiên vẫn cần thích ứng mấy ngày mới được.

Trong lúc suy nghĩ, một lớn một nhỏ đã đi vào trong cửa hàng quà vặt, trong tiệm, một cô gái thân hình cao gầy cũng đang bồng một đứa nhỏ mua vài món đồ.

"Điềm Điềm, dì đang ôm bạn là ai vậy?". Đứa bé kia hỏi.

Thẩm Điềm nhìn đứa bé kia, ánh mắt sáng lên, đó là bạn thân nhất của bé ở nhà trẻ, tên là Lý Manh Manh, trong nhà trẻ luôn có mấy bạn khác nói bé không có mommy, là con hoang, chỉ có Manh Manh nguyện ý chơi cùng bé, những việc này Thẩm Điềm đều không nói với Lâm Thanh Hàn.

Hiện tại mommy đang ôm bé, Thẩm Điềm lộ ra một nụ cười ngọt ngào, "Manh Manh, đây là mommy của tớ, tớ có mommy". Thẩm Điềm dựng thẳng sống lưng nho nhỏ của mình, giống như đang chứng minh bản thân không có nói dối.

"Ừm, con chào dì, tớ biết rồi Điềm Điềm". Lý Manh Manh cũng lộ ra một nụ cười rạng rỡ với Thẩm Điềm. 

Mommy của Lý Manh Manh tính tiền xong, khách sáo với Thẩm Tiện một câu, "Mommy của Điềm Điềm, tôi cùng Manh manh đi trước, Manh Manh chào dì đi".

Lý Manh Manh thấy Thẩm Tiện ôm Thẩm Điềm vào ngực thì cũng duỗi tay nắm lấy tay mommy mình, vẫy vẫy tay nói: "Tạm biệt Điềm Điềm, tạm biệt dì".

"Ừ, tạm biệt Manh Manh, tạm biệt dì". Thẩm Điềm ngoan ngoãn trả lời.

Thẩm Tiện nhìn Thẩm Điềm mỉm cười ngọt ngào cũng nhẹ nhàng thở ra, ôm Thẩm Điềm đi tới quầy bên kia để Thẩm Điềm lựa chọn đồ ăn vặt yêu thích, Thẩm Điềm nắm chặt tay nhỏ, có chút ngại ngùng, mím môi nhìn không nói lời nào.

Thẩm Tiện chỉ có thể tự mình mua một ít quà vặt cho Thẩm Điềm, đồ ăn vặt cũng không đắt, Thẩm Tiện mua đến khi đựng đầy cặp nhỏ của Thẩm Điềm, cuối cùng còn thừa 60 đồng, Thẩm Tiện cầm một tờ 50 đồng bỏ vào ngăn túi trong cặp sách của Thẩm Điềm.

Thẩm Điềm có chút khó hiểu nhìn Thẩm Tiện, "Đây là cho Điềm Điềm ạ?".

Thẩm Tiện gật đầu, "Không phải ngày hôm qua mommy mượn của con 10 đồng sao? Tiền này trả lại cho Điềm Điềm, dư lại là cho Điềm Điềm tiền tiêu vặt".

Thẩm Điềm còn đang do dự, mím môi nhìn nhìn Thẩm Tiện, sau đó mới nói: "Nhưng mà, mẹ không cho con lấy đồ của người khác".

"Mommy không phải là người khác, cầm đi, được rồi chúng ta trở về chờ mẹ con đến đón". Thẩm Tiện cười, sờ sờ bím tóc nhỏ của Thẩm Điềm, nhóc con này thật là đáng yêu.

Nhưng mà hai người mới bước tới cánh cửa của tiệm quà vặt thì đã bị một cô gái hốc mắt đỏ bừng chặn lại đường đi, cô ấy vừa khóc nức nở vừa giành lại bé con trong ngực Thẩm Tiện, "Thẩm Tiện, cô rốt cuộc muốn làm gì? Tôi đã nói không có tiền cho cô, tôi còn phải tích góp tiền cho con đóng học phí học kỳ sau, cô có thể đừng tới tìm hai mẹ con tôi có được không, hay là cả Điềm Điềm cô cũng muốn đem bán?"

[BHTT - EDIT - HOÀN] Xuyên thành thời xưa cẩu huyết trong sách tra ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ