Lâm Thanh Hàn bị lời nói của Thẩm Tiện làm đỏ ửng hai bên tai, nhìn phần bánh trước mặt khóe môi hơi gợi lên, cầm chiếc muỗng đặt kế bên múc một muỗng bánh lên, hương trà xanh thơm ngọt tan vào trong miệng, Lâm Thanh Hàn lại nghĩ đến hành động hôm nay của Thẩm Tiện, chuyện cô kêu Thẩm Tiện làm Thẩm Tiện đều hoàn thành, hơn nữa còn rất tri kỷ, hoàn toàn không tức giận.
Ngay lúc Lâm Thanh Hàn nghĩ đông nghĩ tây thì Thẩm Tiện đã đưa bánh cho nhân viên xong, quay về văn phòng, Thẩm Tiện tiến vài bước đến bàn làm việc, nghiêng người dựa vào bàn làm việc, mỉm cười nhìn Lâm Thanh Hàn: "Giám đốc Lâm, còn có chuyện gì cần phân phó không?". Không biết vì sao, Thẩm Tiện còn rất thích Lâm Thanh Hàn sai bảo cô, cảm thấy đây như là biểu hiện Lâm Thanh Hàn coi cô là người nhà.
Lâm Thanh Hàn trừng Thẩm Tiện một cái, ý cười trên khóe môi lại không có cách nào áp xuống, "Không có, chị không được chọc tôi, mau ăn phần bánh của chị đi".
"Được rồi, tôi đi ăn bánh kem". Thẩm Tiện nói, cầm lấy phần bánh black forest đặt trên bàn, ngồi xuống sô pha ăn.
Lâm Thanh Hàn cũng cầm phần bánh của mình lên, ngồi lại trên sô pha.
Thẩm Tiện cười cười, nhẹ giọng hỏi: "Sao không ngồi đó nữa".
"Không làm trễ nải công việc của chị, việc hôm nay làm xong chưa?". Lâm Thanh Hàn có chút chột dạ múc phần bánh kem trước mặt, cô đi theo Thẩm Tiện đến công ty có khi nào ảnh hưởng Thẩm Tiện làm việc hay không?.
"Không có gì, đều làm xong rồi, em không cần lo lắng cho tôi". Thẩm Tiện nhích nhích lại gần Lâm Thanh Hàn, nhìn chằm chằm cô, mỉm cười nói.
Lâm Thanh Hàn vừa định mở miệng phản bác lại nuốt lời muốn nói xuống, trước kia nếu Thẩm Tiện nói như vậy để trêu ghẹo cô thì cô đều trả đũa, lần này Lâm Thanh Hàn chuẩn bị nương theo lời Thẩm Tiện, nhướng mày nhìn vào mắt Thẩm Tiện, "Đúng rồi, tôi đang lo lắng cho chị".
Như vậy lại khiến cho Thẩm Tiện không biết nói tiếp cái gì, này không giống như cô nghĩ nha, Thanh Hàn sao lại không phản bác lời cô nói? Thẩm Tiện bị lời nói của Lâm Thanh Hàn làm cho xấu hổ nóng mặt, duỗi tay phe phẩy tạo gió, sau đó ăn thêm hai miếng bánh.
Lâm Thanh Hàn thấy bộ dạng không biết làm sao của Thẩm Tiện, dựa vào sô pha cười ra tiếng.
Khoảng 5 giờ chiều, hai người cùng nhau đi vào gara, lái xe đi đón nhóc con.
Xe Thẩm Tiện rất trống trải, trong xe không để thêm bất kỳ vật trang trí nào, trước đó vẫn còn chưa thân thiết với Thẩm Tiện nên Lâm Thanh Hàn không nói gì, còn bây giờ, Lâm Thanh Hàn ánh mắt sáng ngời, quay đầu nói với Thẩm Tiện: "Thẩm Tiện, trong xe chị sao không có vật trang trí? Không phải mọi người đều sẽ trang trí một vài vật nhỏ trong xe sao?".
Câu hỏi của Lâm Thanh Hàn làm Thẩm Tiện ngẩn người, không phải cô không muốn trang trí mà là cô căn bản không có nhận thức gì về việc này, đời trước cả ngày đều vội vàng làm việc, làm gì có tâm tình làm mấy việc này? Đời này, sau khi mua xe Thẩm Tiện cũng hoàn toàn không nghĩ đến mấy việc này.
Thẩm Tiện suy nghĩ một chút rồi nói, "Tôi quên mất, hơn nữa tôi cũng không biết mua cái gì, lát nữa chúng ta đón Điềm Điềm, sau đó hai người giúp tôi chọn đi", trong xe đúng là rất trống trải, như vậy lại thiếu một ít hơi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT - HOÀN] Xuyên thành thời xưa cẩu huyết trong sách tra A
General FictionTác giả: Lạc Tiểu Phái Nữ chính: Thẩm Tiện, Lâm Thanh Hàn Độ dài: 90 chương + 10 chương ngoại truyện Cảm ơn bản QT của bạn @RubyRuan_69