Chương 66

5.4K 323 6
                                    

Thẩm Tiện từ trong nhà vệ sinh đi ra liền đi qua phòng nhóc con, nhóc con hẳn là vừa mới tỉnh ngủ, đang ngồi ngây ngốc trên giường.

Thẩm Tiện buồn cười đi vào, ngồi lên giường nhóc con, "Điềm Điềm tỉnh rồi sao, ngủ một mình thấy thế nào?".

Nhóc con gật gật đầu, đầu tóc bù xù nhào vào lòng Thẩm Tiện, "Nhớ mommy".

Thẩm Tiện ôm nhóc con, khen ngợi: "Điềm Điềm giỏi nhất! Những bạn nhỏ có thể ngủ một mình đều rất giỏi, Điềm Điềm phải kiên trì tiếp tục, được không? Còn có bạn gấu ngủ cùng Điềm Điềm nè".

Nhóc con nghe mommy khen mình liền gật gật đầu, cọ cọ Thẩm Tiện làm nũng, "Dạ".

Thẩm Tiện giúp nhóc con thay quần áo, sau đó dẫn nhóc con đi rửa mặt, Lâm Thanh Hàn bên kia đã làm xong bữa sáng.

Đây là lần đầu tiên nhóc con thức dậy không có người bên cạnh, lúc ăn sáng cực kỳ dính Thẩm Tiện và Lâm Thanh Hàn.

Sau khi đưa nhóc con đi học, Thẩm Tiện tiếp tục đưa Lâm Thanh Hàn đến bệnh viện, "Thanh Hàn, công việc này của em quá vất vả, nghỉ ngơi thì ít, còn phải tăng ca, có muốn tới công ty chị không?".

"Công ty? Nhưng mà em chưa từng làm ở công ty, không biết có làm được hay không, thôi bỏ đi". Lâm Thanh Hàn suy nghĩ một lát rồi nói.

Thẩm Tiện mỉm cười nói: "Ừm, em cứ suy nghĩ đi, nếu đến công ty, chị sẽ hướng dẫn em, không lâu sau là có thể tự mình làm việc".

Lâm Thanh Hàn khẽ cười nhìn Thẩm Tiện, "Dính em đến vậy hửm?".

Thẩm Tiện lái xe, khóe môi hơi hơi nhếch lên, "Đúng rồi, đặc biệt là sau khi chúng ta ngủ chung phòng tối qua, hình như chị lại càng dính Thanh Hàn".

"Chị phiền muốn chết, còn tiếp tục nói chuyện ngày hôm qua thì em không để ý đến chị nữa". Lâm Thanh Hàn trừng mắt nhìn Thẩm Tiện một cái.

"Được rồi, không nói nữa, chị rất ngoan ngoãn nghe lời". Thẩm Tiện ngoài miệng nói nghe lời nhưng ý cười trong ánh mắt lại không thể nào che giấu được.

Khoảng một phút sau, Thẩm Tiện đã lái xe đến bệnh viện, Lâm Thanh Hàn vẫn như thường ngày chào tạm biệt Thẩm Tiện, cởi bỏ dây an toàn rồi mở cửa xuống xe. Chỉ là, hôm nay cô kéo then cửa vài lần vẫn không mở được cửa xe, Lâm Thanh Hàn liền quay đầu nhìn Thẩm Tiện, thấy Thẩm Tiện đang cười cười nhìn cô.

"Chị làm gì vậy, đến bệnh viện rồi, mở cửa cho em đi chứ?". Lâm Thanh Hàn ngờ vực nhìn Thẩm Tiện.

Thẩm Tiện cười khẽ một tiếng, cầm một bàn tay của Lâm Thanh Hàn, sau đó mới mở miệng nói: "Thanh Hàn, có phải em quên cái gì rồi không?". Thẩm Tiện nói, chỉ chỉ vào môi bản thân.

Lỗ tai Lâm Thanh Hàn bị lời nói của Thẩm Tiện làm cho đỏ lên, nhẹ nhàng đánh Thẩm Tiện một cái, "Đừng giỡn, em đi làm".

Thẩm Tiện mím môi, uất ức nhìn Lâm Thanh Hàn, "Muốn vợ mình hôn tạm biệt một cái cũng không được sao?".

Ánh mắt Lâm Thanh Hàn dừng lại trên môi Thẩm Tiện, yết hầu hơi nhúc nhích, cô nhéo nhéo lòng bàn tay Thẩm Tiện, "Sao trước đó em không biết chị nói nhiều như vậy?".

[BHTT - EDIT - HOÀN] Xuyên thành thời xưa cẩu huyết trong sách tra ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ