Ngoại truyện 1. Xuyên ngược hướng

4K 224 7
                                    

Thẩm Tiện ngồi một mình trên chiếc ghế nằm ngoài ban công, hiện tại đã hơn 10 giờ tối, không gian lặng ngắt như tờ, xung quanh dường như chỉ còn lại một mình cô, mà cô cũng thường xuyên cảm thấy như vậy, mặc dù Thẩm Tiện chưa đến 30 tuổi đã có được số tài sản mà rất nhiều người không thể tưởng tượng nhưng cô lại thường xuyên cảm thấy cô không thuộc về thế giới này, những ngày gần đây Thẩm Tiện luôn cảm thấy bản thân đã quên mất cái gì đó, nhưng rõ ràng công việc của cô không hề bị chậm tiến độ.

Cô lật tấm chăn trên người ra, chậm rãi đứng dậy, những bông tuyết vẫn còn đang lả tả rơi xuống, chúng không hề có ý định dừng lại, không biết có phải là do tuyết rơi hay không, Thẩm Tiện luôn cảm thấy hôm nay im ắng hơn thường ngày rất nhiều, im ắng đến mức khiến cô cảm giác sợ hãi, cho rằng trên đời này thật sự chỉ còn lại một mình cô, loại cảm giác cô độc này trước đây Thẩm Tiện cũng thường xuyên trải qua, nhưng chúng lại chưa từng mãnh liệt như hôm nay.

Cô đứng dậy, ghế nằm phát ra tiếng cót két, điều này khiến Thẩm Tiện cảm thấy thoải mái hơn một chút, cô thậm chí muốn nhanh chóng tạo ra một ít tiếng động nữa, kết thúc chuỗi im ắng đáng chết này.

Thẩm Tiện bước nhanh về phía hiên cửa, sự im lặng đáng ghét này ép cô không thở nổi, cô cần điều gì đó chứng minh rằng thế giới này không chỉ còn lại một mình cô, Thẩm Tiện mặc chiếc áo lông vũ dài màu đen vào người, choàng khăn quàng quanh cổ, chỉ lấy theo chìa khóa nhà liền vội vàng ra ngoài.

Chỉ là hàng lang cũng yên tĩnh như trong nhà, Thẩm Tiện thậm chí có hơi sợ hãi việc đi thang máy, nhà của cô nằm ở tầng mười, cô đi thang bộ xuống dưới tầng trệt, cho đến khi ra đến cổng chính của tòa nhà Thẩm Tiện mới cảm thấy bản thân có thể hít thở một ít không khí nơi này.

Nơi cô sống là một khu chung cư cao cấp, những căn hộ ở đây đều có diện tích lớn, căn hộ của Thẩm Tiện cũng không ngoại lệ, diện tích nhà cô rộng hơn 180 mét vuông, không phải cô không mua nổi biệt thự, mà là biệt thự ở một nơi riêng biệt càng khiến cô cảm thấy cô độc.

Bông hoa tuyết phất phơ rơi xuống tóc Thẩm Tiện, cô cũng hoàn toàn không để ý, tựa như sự lạnh lẽo mà cô cảm nhận được lúc này mới khiến cô cảm nhận được bản thân đang sống ở thế giới này.

Con đường của khu dân cư đều bị bao trùm bởi tầng tầng lớp lớp những bông tuyết trắng, chúng đã cao đến cổ chân Thẩm Tiện, cũng may đôi giày cô đang mang cao đến bắp chân nên tuyết mới không tràn vào trong giày.

Trên mặt tuyết trắng xóa không hề có một dấu chân nào được in lại, Thẩm Tiện đi ra ngoài khu dân cư, giống như nhớ đến gì đó, cô vội vàng quay đầu lại nhìn về phía tòa nhà, hơn mười giờ, trong tòa nhà vẫn còn không ít hộ chưa tắt đèn, Thẩm Tiện nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục đi ra ngoài khu dân cư, cô cũng không biết bản thân muốn làm gì, cô chỉ muốn đi ra ngoài một chút để hít thở không khí.

Mười lăm phút sau, Thẩm Tiện cuối cùng cũng đi đến cổng ra vào của khu dân cư, bốn người bảo vệ trực đêm đang ngồi trong phòng an ninh nói gì đó, thường thường phát ra tiếng cười, Thẩm Tiện nhìn thấy có người ở đây, trong lòng nhẹ nhàng thở ra.

[BHTT - EDIT - HOÀN] Xuyên thành thời xưa cẩu huyết trong sách tra ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ