Chương 77

4.1K 282 11
                                    

Mấy ngày gần đây Thẩm Tiện và Lâm Thanh Hàn luôn nghe được nhóc con kể về một bạn nhỏ mới đến trong lớp của bé, bạn nhỏ ấy tên Lục Ninh Hoàn, ngoại trừ Lý Manh Manh thì đây là bạn nhỏ hai người nghe nhóc con nhắc đến nhiều nhất.

Mấy hôm nay nhóc con rất háo hức đi nhà trẻ, chỉ hận bản thân không thể là người đến lớp học sớm nhất mỗi ngày, hôm nay cũng vậy, chuông báo thức còn chưa kịp vang lên thì nhóc con đã tự mình mặc quần áo vào, chân ngắn lon ton chạy đi tìm Thẩm Tiện và Lâm Thanh Hàn.

Lúc nhóc con đi vào phòng thì Thẩm Tiện và Lâm Thanh Hàn còn chưa tỉnh giấc, nhóc con với tay lên giường, thật vất vả mới nắm được cánh tay Thẩm Tiện, bắt đầu lung lay cánh tay cô, "Mommy, mẹ, thức dậy đi, nếu còn không dậy thì Điềm Điềm sẽ bị muộn".

Thẩm Tiện bị nhóc con đánh thức, cô buồn ngủ xoa xoa đôi mắt, bật điện thoại lên nhìn thì phát hiện vẫn còn sớm, gần đây cô cũng không ra ngoài chạy bộ buổi sáng, trên cơ bản cô và Thanh Hàn sẽ cùng nhau xuống giường, Thẩm Tiện ngồi dậy hỏi nhóc con: "Điềm Điềm, thời gian đi học của con không có thay đổi nha, sao gần đây con dậy sớm vậy?".

"Không sớm, cô giáo nói bạn nhỏ đi học sớm mới là bé ngoan, Điềm Điềm là bé ngoan, vậy nên phải đi sớm". Nhóc con cười nói.

"Vậy được rồi". Thẩm Tiện và Lâm Thanh Hàn vừa ngáp vừa đứng dậy, Thẩm Tiện đi rửa mặt trước, sau đó đi nấu bữa sáng, Lâm Thanh Hàn thì phụ trách giúp đỡ nhóc con rửa mặt.

Lúc Thẩm Tiện bưng đồ ăn sáng đặt lên bàn ăn thì cũng chỉ mới 7 giờ, bên nhà trẻ nhóc con đi học đến 8 giờ 10 phút mới bắt đầu vào lớp.

Không giống với Thẩm Tiện và Lâm Thanh Hàn còn đang buồn ngủ, nhóc con có vẻ rất hào hứng, miệng nhỏ ăn đến căng phồng, còn khích lệ Thẩm Tiện nấu ăn ngon.

Bữa sáng hôm nay Thẩm Tiện làm món cháo hạt kê ăn cùng bánh bao nhân trứng sữa, bánh bao nhân trứng sữa Thẩm Tiện đã làm sẵn trước một ngày, bỏ vào ngăn đông tủ lạnh, lúc muốn ăn chỉ cần bỏ vào nồi hấp là được.

Nhóc con vừa ăn vừa nói với Thẩm Tiện, "Mommy, bánh bao này còn không? Con muốn, con muốn đưa cho các bạn trong nhà trẻ ăn ~".

Thẩm Tiện mỉm cười, cô cũng không nghĩ nhiều, dù sao cô đã làm rất nhiều, nhóc con muốn chia sẻ với các bạn nhỏ cũng là chuyện tốt.

"Còn, lát nữa mommy chuẩn bị cho Điềm Điềm, con đưa cho các bạn nhỏ ăn". Thẩm Tiện cười nói.

Nhóc con gật gật đầu, hai bím tóc nhỏ quơ quơ trong không khí, "Cảm ơn mommy, mommy tốt nhất".

Lâm Thanh Hàn ngồi bên cạnh gõ gõ vào chén của nhóc con, giả vờ ghen tị hỏi: "Mommy tốt nhất, mẹ không tốt hử?".

Nhóc con lúc bấy giờ mới cọ cọ cái đầu nhỏ vào cánh tay Lâm Thanh Hàn, làm nũng nói: "Mẹ cũng tốt, Điềm Điềm cũng thích mẹ".

"Con nha, cái miệng ngọt quá". Lâm Thanh Hàn và Thẩm Tiện liếc mắt nhìn nhau một cái, cả hai đều bị bộ dạng của nhóc con chọc cười.

Thời gian còn sớm nên Thẩm Tiện và Lâm Thanh Hàn đưa nhóc con đi nhà trẻ trước, Thẩm Tiện dừng xe, Lâm Thanh Hàn vừa mới giúp nhóc con cởi bỏ dây an toàn trên ghế thì nhóc con đã nhanh chân nhảy xuống chạy vào nhà trẻ.

[BHTT - EDIT - HOÀN] Xuyên thành thời xưa cẩu huyết trong sách tra ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ