Chương 21

4.7K 383 7
                                    

Lâm Thanh Hàn nhìn lướt qua phòng khách, thấy một bộ chăn gối được xếp gọn gàng đặt trên sô pha. Ngay sau đó lại cảm thấy không đúng, hình như cô không nói địa điểm liên hoan cho Thẩm Tiện? 

"Nhưng tôi nhớ không lầm là hôm qua tôi không có nói địa chỉ liên hoan cho cô biết?" Lâm Thanh Hàn có chút nghi ngờ, cô thật sự không nhớ rõ chuyện xảy ra hôm qua.

Thẩm Tiện nhìn Lâm Thanh Hàn một cái, mỉm cười giải thích: "Tối hôm qua em uống say nên không nhớ rõ, đương nhiên là em nói địa chỉ cho tôi rồi, nếu không sao tôi biết đi chỗ nào tìm em?".

Cũng đúng, nếu không phải cô nói địa chỉ cho Thẩm Tiện biết, Thẩm Tiện làm sao biết được cô ở đâu mà tìm, Lâm Thanh Hàn lập tức không còn nghi ngờ nữa.

Thẩm Tiện rửa bàn tay đang dính đầy bột, nói với Lâm Thanh Hàn: "Đi tắm một cái rồi thay quần áo đi, quần áo chắc là dính đầy mùi rượu, tôi lấy quần áo của tôi cho em mượn".

Lâm Thanh Hàn nhìn Thẩm Tiện vì chính mình bận trước bận sau, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn".

Thẩm Tiện không nghe rõ, vừa tìm quần áo vừa ló nửa cái đầu ra hỏi: "Cái gì?".

Lâm Thanh Hàn xấu hổ nhìn sang nơi khác, lắc đầu nói: "À, không có gì".

Chỉ một lát sau Thẩm Tiện liền đưa quần áo cho Lâm Thanh Hàn, "Thanh Hàn, đều là quần áo mới, em tạm thời mặc nó đi".

"Được", Lâm Thanh Hàn nhìn thoáng qua Thẩm Tiện, ôm quần áo đi vào nhà vệ sinh.

Một lát sau Thẩm Điềm cũng tỉnh giấc, vừa thức dậy đã muốn đi tìm mẹ, Thẩm Tiện đang đặt rau củ lên bàn, Thẩm Điềm gấp gáp chạy đến ôm đùi Thẩm Tiện hỏi: "Mommy, mẹ đâu? Tối hôm qua Mommy hứa với Điềm Điềm là đón mẹ về".

"Mẹ đang ở đây nè". Lâm Thanh Hàn nói, vừa lau tóc vừa đi tới, sờ sờ khuôn mặt nhỏ của Thẩm Điềm.

Thẩm Điềm lập tức từ trên đùi Thẩm Tiện chuyển qua đùi Lâm Thanh Hàn, nhe hàm răng nhỏ ra, cười nói: "Mẹ, Điềm Điềm nhớ mẹ, ôm một cái ~".

"Được, mẹ ôm làm nũng tinh một cái". Nói xong khom lưng ôm Thẩm Điềm lên.

"Tới ăn cơm đi Thanh Hàn". Thẩm Tiện bên này đã chuẩn bị sẵn cho mỗi người một chén mì sợi.

Lâm Thanh Hàn gật đầu với Thẩm Tiện, để Thẩm Điềm ngồi lên ghế nhỏ của bé, "Điềm Điềm ngoan ngoãn ăn sáng, được không?".

"Dạ, Điềm Điềm đói bụng". Vừa nói xong đã cầm muỗng nhỏ của bản thân lên ăn mì, nháy mắt đã thấy hai cái má nhỏ căng phồng lên. 

Lâm Thanh Hàn cũng đói bụng, tối qua ở bữa tiệc cô căn bản không ăn được mấy miếng đã say hôn mê bất tỉnh, đến bây giờ bụng trống rỗng, không khỏi ăn nhiều một chén.

Thấy Lâm Thanh Hàn ăn sáng xong, Thẩm Tiện đi vào phòng bếp lấy một đi nước mật ong đặt trước mặt Lâm Thanh Hàn: "Sợ em còn đau đầu nên giúp em pha một ly, nếu còn không thoải mái thì xin nghỉ một ngày đi".

Lâm Thanh Hàn rũ mắt nhìn ly nước mật ong còn đang bốc khói, lắc đầu nói: "Không có gì, bây giờ không còn đau nữa, cảm ơn".

[BHTT - EDIT - HOÀN] Xuyên thành thời xưa cẩu huyết trong sách tra ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ