Thẩm Tiện nhìn Lâm Thanh Hàn, sau đó mím mím môi như đang nhấm nháp dư vị của nụ hôn vừa nãy, sau một hồi lâu mới đỏ tai hỏi: "Thanh Hàn, hôm nay tôi xem trên mạng, họ nói 1 0 gì đó, chúng ta ai 0 ai 1 nha?".
Lâm Thanh Hàn nhịn cười nhìn bộ dạng nghiêm túc học hỏi của Thẩm Tiện, ngoắc ngoắc tay với Thẩm Tiện, Thẩm Tiện ngoan ngoãn nhích lại gần.
"Muốn biết hửm?". Lâm Thanh Hàn nhướng mày hỏi Thẩm Tiện.
Thẩm Tiện vội vàng gật gật đầu, có vẻ rất chăm chỉ hiếu học.
"Vậy, đêm nay chúng ta đi phòng ngủ phụ đi, em sợ đánh thức Điềm Điềm". Lâm Thanh Hàn mỉm cười nhìn Thẩm Tiện, nói.
"À, được, nhưng mà Điềm Điềm ngủ một mình có được không?". Thẩm Tiện có chút lo lắng cho nhóc con.
"Đương nhiên là được, Điềm Điềm lúc 4 tuổi rưỡi đã biết ngủ một mình, trong nhà có đèn đêm không? Bật thêm mấy cái đèn đêm trong phòng khách cho Điềm Điềm là được rồi".
"Có chứ". Lúc nói chuyện Thẩm Tiện vẫn còn hơi khó hiểu, tại sao hai người sẽ đánh thức nhóc con? Không phải chỉ trò chuyện một lát thôi sao?
Nhưng khó hiểu thì khó hiểu, Thẩm Tiện vẫn nghe lời Lâm Thanh Hàn mà bật thêm mấy cái đèn đêm trong phòng khách, như vậy nhóc con muốn đi vệ sinh cũng sẽ không sợ tối, xong xuôi mọi chuyện Thẩm Tiện mới cùng Lâm Thanh Hàn đi vào phòng ngủ phụ.
Đến khi bước vào phòng ngủ, Thẩm Tiện cảm thấy bầu không khí có chút vi diệu, bây giờ trong phòng chỉ còn lại cô và Lâm Thanh Hàn.
Thẩm Tiện ngước mắt lên thì thấy Lâm Thanh Hàn đang nhìn mình, Thẩm Tiện có chút bối rối không biết làm gì, quyết định lên giường nằm trước.
Lâm Thanh Hàn nhịn cười xốc phần chăn còn lại lên, cô không nằm lên phần giường còn trống mà tiến đến trước mặt Thẩm Tiện, Thẩm Tiện thấy Lâm Thanh Hàn lại gần, cả cơ thể đều cứng lại.
Lâm Thanh Hàn khẽ cười ôm lấy eo Thẩm Tiện, tìm một tư thế thoải mái dựa vào ngực Thẩm Tiện, cảm giác được cơ thể Thẩm Tiện đang cứng đờ, Lâm Thanh Hàn mỉm cười chọt chọt cằm cô, "Thả lỏng một chút, em là vợ chị chứ không phải cọp cái, chị sợ cái gì?".
Vừa nhắc đến chữ vợ thì nội tâm đang sôi trào của Thẩm Tiện thoáng trầm xuống một chút, bĩu môi nói: "Thanh Hàn, em cư xử với tôi như vậy, có phải là vì tôi giống vợ em không? Vậy bây giờ cô ấy ở đâu? Em, em còn thích cô ấy sao?".
Lâm Thanh Hàn nhìn biểu cảm đáng thương của Thẩm Tiện, trong lòng lại ngọt ngào như mật, Thẩm Tiện đang tự ghen tị với chính mình sao?
"Sao nghe vị gì ê ẩm thế nhỉ? Để em ngửi xem nhà ai làm đổ bình dấm chua đây?". Lâm Thanh Hàn thoáng ngửa đầu, nhẹ nhàng hôn một cái lên má Thẩm Tiện.
*Note: Bên Trung họ thường cụm từ ăn dấm để chỉ ai đó ghen tỵ, nên ở đây "xem ai làm đổ bình dấm chua" tức là xem ai đang ghen tị.
Thẩm Tiện thấy Lâm Thanh Hàn còn cười được, tiếp tục nói: "Thanh Hàn, tôi không nói giỡn, em nói cho tôi nghe được không? Tôi muốn biết, nếu em còn thích cô ấy, tôi nhất định sẽ không chen chân vào tình cảm giữa hai người".
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT - HOÀN] Xuyên thành thời xưa cẩu huyết trong sách tra A
Ficción GeneralTác giả: Lạc Tiểu Phái Nữ chính: Thẩm Tiện, Lâm Thanh Hàn Độ dài: 90 chương + 10 chương ngoại truyện Cảm ơn bản QT của bạn @RubyRuan_69