Chương 54

5.1K 333 7
                                    

Đi dạo phố cả buổi sáng nên Thẩm Tiện cũng có hơi mệt mỏi, nằm bên cạnh nhóc con không bao lâu liền nhắm mắt ngủ. Lâm Thanh Hàn lại có chút ngủ không được, liếc mắt nhìn thoáng qua Thẩm Tiện đang ngủ, cô không hiểu được Thẩm Tiện đang suy nghĩ gì.

Nói không để ý chuyện quá khứ của Thẩm Tiện và Dư Thanh Uyển là không có khả năng, bây giờ Lâm Thanh Hàn nghĩ thôi đã thấy ê ẩm trong lòng.

Hơn ba giờ chiều, nhóc con tỉnh ngủ, thấy Thẩm Tiện đang ngủ bên cạnh mình thì nở một nụ cười ngọt ngào, lăn vào ngực Thẩm Tiện cọ cọ, càng ngày bé càng thích mommy.

Thẩm Tiện bị nhóc con cọ vài cái, ngứa gãi gãi cổ, ngay sau đó cũng mở bừng mắt, vừa mở mắt đã thấy nhóc con đang ngửa mặt nhỏ cười với bản thân.

Thẩm Tiện nựng nựng khuôn mặt nhỏ của nhóc con, mỉm cười nói: "Tôi còn đang thắc mắc là ai quậy tôi đây? Thì ra là cái đồ quậy phá tên Điềm Điềm".

Nhóc con ôm Thẩm Tiện cười khanh khách nói: "Điềm Điềm không phải đồ quậy phá, Điềm Điềm là bé ngoan, biết kêu mommy dậy".

Thẩm Tiện dứt khoát giơ nhóc con lên không trung, sau đó lại thả vào ngực mình, chọc nhóc con vui vẻ cười to, lộ ra hai má lúm đồng tiền.

"Được rồi, Điềm Điềm ngoan nhất, còn biết kêu mommy dậy".

Lâm Thanh Hàn nghe thấy tiếng đùa giỡn trong phòng, từ phòng khách đứng dậy, đẩy nhẹ cửa phòng liền nhìn thấy Thẩm Tiện và con gái, một lớn một nhỏ ở trong phòng đùa giỡn không ngừng, con gái đang bị Thẩm Tiện giơ lên không trung.

Lâm Thanh Hàn nhìn hai người đang đùa giỡn, khóe môi không tự giác mỉm cười, ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói: "Tôi cắt trái cây rồi, hai người ra ngoài ăn đi, đã bao nhiêu tuổi rồi, còn giống như đứa con nít". Lâm Thanh Hàn ghét bỏ nói, nhưng ý cười trên khóe môi lại chưa từng ngừng lại.

"Được rồi, tới liền". Thẩm Tiện ôm nhóc con vào ngực mình, tháo dây buộc tóc lỏng lẻo trên đầu nhóc con xuống, giúp nhóc con buộc lại hai bím tóc nhỏ, sau đó mới đặt bé đứng xuống đất.

Nhóc con sau đó liền lon ton chạy đi tìm Lâm Thanh Hàn để ăn trái cây, Thẩm Tiện buồn cười nhìn nhóc con chạy ra ngoài, lẩm bẩm nói: "Được lắm, đồ không lương tâm, bỏ mặc mommy ngồi đây?".

Chờ Thẩm Tiện đi đến phòng khách thì cái miệng nhỏ của Thẩm Điềm đã nhóp nhép ăn được vài miếng măng cụt, Thẩm Tiện buồn cười nhìn bộ dạng ăn trái cây của nhóc con, Lâm Thanh Hàn ở bên cạnh nhẹ giọng kêu Thẩm Tiện một tiếng: "Thẩm Tiện, của chị". Nói xong thì đưa qua cho Thẩm Tiện một dĩa trái cây nhỏ.

Thẩm Tiện cười cười với Lâm Thanh Hàn, "Cảm ơn Thanh Hàn, tôi biết ngay Thanh Hàn đối với tôi tốt nhất". Thẩm Tiện nói, còn cố ý nhích đến gần Lâm Thanh Hàn.

Lâm Thanh Hàn không ngờ Thẩm Tiện đột nhiên nhích lại đây, ngay sau đó hương cam ngọt nồng đậm chui vào xoang mũi, Lâm Thanh Hàn vội vàng cầm muỗng múc một ít thịt cam bỏ vào trong miệng, theo động tác nhấm nháp, hương vị thơm ngon của nước cam lập tức tràn ngập trong miệng Lâm Thanh Hàn. Nhưng hương vị càng tràn ngập, Lâm Thanh Hàn lại càng cảm thấy thiếu cái gì đó.

[BHTT - EDIT - HOÀN] Xuyên thành thời xưa cẩu huyết trong sách tra ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ