Sau Tết Trung Thu, lúc Lâm Thanh Hàn quay lại bệnh viện làm việc thì Lục Kiến Bạch cũng đã quay lại, chỉ là cả người anh ta đều có vẻ tiều tụy đi nhiều. Sáng thứ hai, bệnh viện mở họp như bình thường, trong lúc họp, mọi người nghe được một tiếng rột rột như tiếng bụng đầy hơi từ phía Lục Kiến Bạch, sau đó trong phòng họp lập tức truyền ra một mùi hương không thể miêu tả.
Lục Kiến Bạch cắn chặt răng, người bên cạnh ngửi được mùi hương bên chỗ anh ta đều sôi nổi bịt kín cái mũi. Lục Kiến Bạch đương nhiên biết đây là chuyện gì, từ lần đó trở đi, hậu môn của anh không kẹp được một ít thứ, chỉ cần có chút trướng bụng thì sẽ lập tức đi ra ngoài, khắp nơi đều là 'này đó', nếu bây giờ anh ta đứng lên thì coi như xong rồi.
Bên cạnh có một nam bác sĩ thật sự nhịn không được, quyết định mở miệng nói: "Bác sĩ Lục, nếu cậu nhịn không được thì đi nhà vệ sinh đi, cái mùi hương này thật sự rất....".
Nam bác sĩ vừa nói ra, những người ngồi ở phía xa vốn dĩ không ngửi được mùi hương kia cũng bắt đầu nhìn về phía này, Lục Kiến Bạch cắn răng, "Tôi lại không muốn đi nhà vệ sinh, đừng làm chậm trễ cấp trên sắp xếp công việc".
Nam bác sĩ bên cạnh che lại cái mũi nói: "Được rồi, vậy tôi ngồi xa một chút".
Anh ta vừa nói như vậy, bên cạnh Lục Kiến Bạch liền không còn lại ai, lãnh đạo của bệnh viện đương nhiên cũng nghe qua lý do Lục Kiến Bạch nằm viện, thái độ với anh ta đã sớm không còn như trước, dứt khoát không quan tâm anh ta.
Lục Kiến Bạch hung tợn nhìn chằm chằm mọi người, mọi chuyện lẽ ra không nên giống như bây giờ, trong tưởng tượng của anh ta không phải tình cảnh này, nhìn Lâm Thanh Hàn phía xa, thậm chí một ánh mắt cũng không muốn cho anh ta.
Lục Kiến Bạch như đứng đống lửa như ngồi đống than mà nghe mọi người họp xong, ghế ngồi phía dưới phỏng chừng đã không thể ngồi nữa, nhìn mọi người lục tục đi ra phòng họp, sắc mặt Lục Kiến Bạch càng trở nên thâm trầm.
Nhưng Triệu Tình và Lưu Văn Văn vẫn chưa tin tin đồn trong bệnh viện, bọn họ đã đi đến đây, "Bác sĩ Lục, anh làm sao vậy? Có cần tụi em giúp anh lấy một ít khăn giấy không?".
"Cảm ơn hai người, hôm nay xảy ra ít chuyện ngoài ý muốn, sau khi tan làm tôi mời hai người ăn cơm". Lục Kiến Bạch vội vã nói.
"Vậy hai tụi em đi liền đây". Chỉ một lát sau, Triệu Tình và Lưu Văn Văn đã cầm giấy vệ sinh quay lại đây. Lục Kiến Bạch bảo hai người đi ra ngoài trước, bản thân ở lại xử lý một đống bầy nhầy, nhưng một mảng lớn dính trên quần chùi mãi không xong, chỉ có thể quay lại văn phòng thay quần áo mới. Dọc theo đường đi, Lục Kiến Bạch chỉ có thể tận lực dùng tay che lại phía sau.
Buổi tối, Lục Kiến Bạch mời Triệu Tình và Lưu Văn Văn đi ăn món Nhật, nhưng trong thời gian ăn bữa tối, một màn ở phòng họp lúc sáng lại xuất hiện một lần nữa.
Lưu Văn Văn lôi kéo Triệu Tình đứng dậy chào tạm biệt, bây giờ hai người đã hiểu rõ, tin đồn trong bệnh viện là sự thật, Lục Kiến Bạch chỉ có thể xấu hổ lấy áo khoác cột vào hông, đi WC xử lý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT - HOÀN] Xuyên thành thời xưa cẩu huyết trong sách tra A
General FictionTác giả: Lạc Tiểu Phái Nữ chính: Thẩm Tiện, Lâm Thanh Hàn Độ dài: 90 chương + 10 chương ngoại truyện Cảm ơn bản QT của bạn @RubyRuan_69