Ba người trở về nhà, Thẩm Tiện gọi điện báo cho Phương Tĩnh Lan, sau đó mới bắt đầu nấu cơm chiều cho ba người, ăn cơm chiều xong Lâm Thanh Hàn ngồi ở bàn trà trông Thẩm Điềm vẽ tranh, Thẩm Tiện lại ở dưới bếp gọt trái cây cho hai người, xếp đầy một đĩa to với đủ loại trái cây.
"Lại đây, hai vị họa sĩ ăn chút trái cây rồi vẽ tiếp". Thẩm Tiện cười nói.
"Woah, măng cụt, Điềm Điềm muốn ăn". Thẩm Điềm vui vẻ chỉ vào măng cụt nói.
Lâm Thanh Hàn mỉm cười nhìn Thẩm Điềm, "Điềm Điềm ăn đi".
Thẩm Tiện mỉm cười nhìn nhóc con nhà mình, đưa cho Lâm Thanh Hàn một cái nĩa, "Thanh Hàn cũng ăn đi, làm việc một ngày vất vả".
Lâm Thanh Hàn bình tĩnh nhìn thoáng qua Thẩm Tiện, vất vả? Cô ta cũng biết cô vất vả? Nhưng trước kia, thời điểm cô vất vả, cô ta ở đâu? Lúc trước, khi cô và Điềm Điềm bị người ta tới cửa đòi nợ, Thẩm Tiện ở đâu? Bây giờ lại giống như chưa có chuyện gì mà nói những lời này với cô, Thẩm Tiện cũng không cảm thấy xấu hổ?
Thẩm Tiện thấy trên mặt Lâm Thanh Hàn không có biểu tình, đành phải cười cười, cầm nĩa xiên một khối táo che giấu xấu hổ, Thẩm Điềm không biết hai người suy nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy mẹ và mommy có thể cùng nhau ở với bé, bé rất vui vẻ, vuốt hai bím tóc nhỏ, Thẩm Điềm chen vào ngồi giữa hai người, nhìn nhìn Lâm Thanh Hàn lại nhìn nhìn Thẩm Tiện, nở nụ cười, lộ ra hai má lúm đồng tiền.
Thẩm Tiện xoa bím tóc nhỏ của nhóc con: "Điềm Điềm có gì vui sao? Nói cho mommy nghe một chút". Nói xong còn nhéo nhéo khuôn mặt nhóc con.
"Điềm Điềm thích giống như bây giờ, có mẹ với mommy ở chung". Nói xong đôi chân ngắn còn không ngừng đung đưa, thể hiện chủ nhân của nó hiện tại đang rất vui vẻ.
Lâm Thanh Hàn nhìn Thẩm Tiện và nhóc con nói chuyện với nhau, đáy mắt hàm chứa một chút ý cười, nếu có thể ai lại không hy vọng có thể có một cuộc sống an ổn như vậy đâu?
Đúng lúc này, điện thoại Lâm Thanh Hàn vang lên, Lâm Thanh Hàn nhìn thấy số điện thoại trên màn hình thì hơi nhíu mày, điện thoại đổ chuông một lúc, Lâm Thanh Hàn bắt máy rồi đi đến ban công.
Chỉ trong đoạn đường ngắn từ trong nhà đến ban công, Thẩm Tiện đã nghe được tiếng la hét ầm ĩ trong điện thoại, Thẩm Điềm cũng bị điện thoại thu hút sự chú ý, thấy mẹ đi xa, Thẩm Điềm liền bĩu môi, khuôn mặt nhỏ cũng trở nên buồn bã, "Chắc là bà ngoại lại gọi đến, mỗi lần bà ngoại gọi điện cho mẹ là mẹ lại buồn, Điềm Điềm không thích bà ngoại".
"Điềm Điềm ngoan, Điềm Điềm chỉ cần vui vẻ lớn lên là được, còn lại những chuyện khác có mẹ và mommy lo, Điềm Điềm tự mình chơi một chút, mommy qua chỗ mẹ xem thử". Thẩm Tiện xoa xoa bím tóc nhỏ của nhóc con an ủi.
"Dạ, mommy nhớ dỗ dành mẹ cẩn thận, nếu mẹ khóc, phải ôm mẹ một cái". Thẩm Điềm như bà cụ non dặn dò Thẩm Tiện.
Thẩm Tiện gật đầu đáp lại nhóc con, trong lòng lại nghĩ, nếu cô ôm Lâm Thanh Hàn, chỉ sợ ngày chết của cô không xa.
Cô nhanh chóng bước đến ban công, sau đó nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Lâm Thanh Hàn đỏ lên, không biết đang tranh luận cái gì với đầu dây bên kia.
![](https://img.wattpad.com/cover/304277095-288-k348134.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT - HOÀN] Xuyên thành thời xưa cẩu huyết trong sách tra A
Ficção GeralTác giả: Lạc Tiểu Phái Nữ chính: Thẩm Tiện, Lâm Thanh Hàn Độ dài: 90 chương + 10 chương ngoại truyện Cảm ơn bản QT của bạn @RubyRuan_69