"Cảm ơn Thanh Hàn". Thẩm Tiện cũng không nghĩ nhiều, tuy hệ thống nói vết thương của cô chỉ cần vài ngày là khỏi, nhưng bây giờ cô vẫn cảm thấy đau rát, bôi một chút thuốc cũng tốt.
Lâm Thanh Hàn nhìn Thẩm Tiện, Thẩm Tiện cũng quay đầu nhìn Lâm Thanh Hàn, hai người nhìn nhau vài lần, Lâm Thanh Hàn thấy Thẩm Tiện nằm ở đó không chịu cởi quần áo, không biết chị ta có ý gì.
Cuối cùng vẫn là Lâm Thanh Hàn không chịu được tình huống xấu hổ này, trước tiên nói: "Chị không cởi quần áo tôi bôi thuốc cho chị kiểu gì?".
Thẩm Tiện gật đầu, "À à, tôi biết rồi".
Nhưng mà sau lưng vẫn còn đau nhói, Thẩm Tiện bò từ giường lên cũng mất hết một lúc lâu, chịu đựng vết thương nâng hai tay lên, cởi bỏ áo hoodie trên người, vết bầm do bị ống thép đánh lộ ra, một mảnh xanh xanh tím tím.
Lâm Thanh Hàn ban đầu còn có chút không muốn nhìn cơ thể Thẩm Tiện, nhưng khi nhìn thấy vết thương chồng chất phía sau lưng cô, Lâm Thanh Hàn khựng lại, làn da của Thẩm Tiện vốn dĩ trắng nõn, bây giờ lại chằng chịt những vết bầm xanh tím, mà những vết thương này đáng lẽ Thẩm Tiện không cần chịu, tất cả đều là vì bảo vệ cô.
Lâm Thanh Hàn đi vài bước đến mép giường, ngồi xuống, duỗi tay nhẹ nhàng sờ sau lưng Thẩm Tiện. Thẩm Tiện đau, hít sâu một hơi, "Ưm".
"Đau lắm hả?". Lâm Thanh Hàn nhẹ giọng nói, nhẹ nhàng lấy khăn lông ấm giúp Thẩm Tiện xoa vết thương.
Đúng là Thẩm Tiện rất đau, nhưng lại sợ Lâm Thanh Hàn lo lắng, cắn răng, tận lực dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói: "Không đau, nhìn vết thương có vẻ dọa người nhưng thật ra không đau, qua mấy ngày là không có việc gì". Nói xong, Thẩm Tiện sợ Lâm Thanh Hàn không tin, xoay người nhìn Lâm Thanh Hàn cười một cái.
Lâm Thanh Hàn hơi buồn bực, vết thương dù không ảnh hưởng đến xương cốt nhưng chỉ cần nhìn liền cảm thấy đau, sở dĩ Thẩm Tiện nói như vậy, đơn giản là muốn an ủi cô, nhưng chị ta nói như vậy, Lâm Thanh Hàn ngược lại càng cảm thấy khó chịu trong lòng, đặc biệt là nhìn đến phần thịt ngay phần eo, vừa rồi cô ra tay rất nặng, hiện tại chỗ đó đã hơi thâm xanh, duỗi tay khẽ vuốt eo Thẩm Tiện vài cái, mặt Lâm Thanh Hàn hơi đỏ lên.
Cô cố gắng khôi phục bình tĩnh một hồi lâu mới không khóc nức nở trước mặt Thẩm Tiện, vết thương sau lưng Thẩm Tiện có vài chỗ bị khóa áo ngực che lại. Lâm Thanh Hàn đưa tay đến chỗ khóa áo, nhẹ giọng hỏi: "Chỗ này bị vướng, tôi tháo khóa áo ra được không?".
Thẩm Tiện không để ý gật gật đầu: "Được". Dù sao mọi người đều là chị em tốt, không phải chỉ tháo một cái khóa áo ngực thôi sao? Có gì không được?
Lâm Thanh Hàn tận lực không suy nghĩ nhiều, vươn tay gỡ khóa áo, mu bàn tay vô tình đụng trúng làn da sau lưng Thẩm Tiện, chạm đến một mảnh ấm áp. Sau khi gỡ khóa áo, vết thương sau lưng Thẩm Tiện càng thêm rõ ràng hiện ra trước mắt cô.
Lâm Thanh Hàn dùng khăn lông ấm nhẹ nhàng lau lưng Thẩm Tiện, khăn lông ấm áp phủ lên lưng khiến Thẩm Tiện thoái mái buồn ngủ, mắt sắp mở không nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT - HOÀN] Xuyên thành thời xưa cẩu huyết trong sách tra A
General FictionTác giả: Lạc Tiểu Phái Nữ chính: Thẩm Tiện, Lâm Thanh Hàn Độ dài: 90 chương + 10 chương ngoại truyện Cảm ơn bản QT của bạn @RubyRuan_69