Chương 43

4.5K 324 7
                                    

Buổi tối, sau khi dỗ nhóc con đi ngủ, Lâm Thanh Hàn ngồi trên sô pha xem TV, Thẩm Tiện ngồi cách đó không xa chơi điện thoại.

Lâm Thanh Hàn liếc nhìn Thẩm Tiện, sau đó dời mắt về phía TV, mở miệng nói: "Ngày mai chị có bận không?".

Thẩm Tiện quay đầu nhìn Lâm Thanh Hàn, "Mấy ngày nay không bận lắm, sao vậy? Có việc gì hả?".

"Cũng không coi là có việc, chỉ là ngày mai bệnh viện tổ chức ra ngoại ô chơi, nếu chị muốn đi, có thể đi cùng với tôi". Lâm Thanh Hàn nói, trộm nhìn Thẩm Tiện một cái.

Thẩm Tiện buông điện thoại xuống, nhích lại gần Lâm Thanh Hàn, cô trầm tư nhìn Lâm Thanh Hàn, mỉm cười nói: "Em muốn tôi đi chung, đúng không?".

Lâm Thanh Hàn nhướng mày nhìn Thẩm Tiện, nói: "Chị nghĩ nhiều, tôi sợ chị một người buồn chán, miễn cưỡng dắt chị theo mà thôi".

Thẩm Tiện buồn cười nhìn Lâm Thanh Hàn, "Được rồi, cảm ơn Thanh Hàn đã luôn suy nghĩ cho tôi".

Thẩm Tiện suy nghĩ một lúc, tiếp tục nói: "Vừa lúc công ty còn đang sửa sang lại, ngày mai cũng không có việc gì làm. Vậy để mọi người nghỉ ngơi một ngày đi, như vậy tôi còn có thể đi dạo ngoại ô cùng em".

Lâm Thanh Hàn ngước mặt lên, nghiêng đầu nhìn Thẩm Tiện một cái, sửa cho đúng nói: "Là tôi dắt chị theo".

Thẩm Tiện dựa đầu vào sô pha, lười biếng nhìn Lâm Thanh Hàn, khóe môi hơi mỉm cười nói: "Đúng, là em dắt tôi theo, Thanh Hàn nói cái gì cũng đúng".

Lâm Thanh Hàn vẫn tiếp tục xem TV, nhưng mà ánh mắt Thẩm Tiện luôn nhìn chằm chằm vào cô không chịu dời đi khiến cho Lâm Thanh Hàn cảm thấy mất tự nhiên, hai bên tai cũng bắt đầu ửng hồng, quay đầu nhìn Thẩm Tiện, nói: "Chị nhìn tôi chằm chằm làm cái gì?".

"Không có nha, tôi chỉ mệt mỏi nên dựa vào sô pha nghỉ ngơi mà thôi". Trong lúc Thẩm Tiện nói chuyện, ánh mắt vẫn còn đang nhìn chằm chằm Lâm Thanh Hàn.

Lâm Thanh Hàn dứt khoát tắt TV, đứng lên, lẩm bẩm nói: "Vậy chị cứ dựa đi, tôi đi ngủ".

"Ui, Thanh Hàn, ngày mai mấy giờ đi? Cần mang theo gì không?". Thẩm Tiện thấy bản thân chọc Lâm Thanh Hàn xù lông, vội vàng hỏi.

"Đồ ăn nước uống đều được bệnh viện chuẩn bị, chỉ cần mang theo một ít đồ dùng hàng ngày là được". Lâm Thanh Hàn nói, vừa nói vừa đi về phía phòng ngủ.

"Ok, Thanh Hàn ngủ ngon". Thẩm Tiện mỉm cười nói với Lâm Thanh Hàn.

Lâm Thanh Hàn quay đầu, thấy Thẩm Tiện còn đang cười, hai bên tai càng đỏ hơn, vội vàng quay đầu lại, nói một tiếng "Ngủ ngon", sau đó bước nhanh về phía phòng ngủ.

Thẩm Tiện dựa vào sô pha, ý cười trên mặt càng rõ ràng, lúc trước còn chưa thân thiết, thật sự nhìn không ra Thanh Hàn vậy mà rất dễ ngại ngùng.

Thẩm Tiện mở điện thoại lên, vào group thông báo cho nhân viên ngày mai nghỉ, dẫn đến một chuỗi hoan hô, lúc này cô mới đứng dậy đi rửa mặt.

Sáng hôm sau, Thẩm Tiện nghĩ đến việc đi ra ngoài chơi cùng Lâm Thanh Hàn, tâm tình trở nên rất tốt. Sau khi chạy bộ xong, vừa ngân nga ca hát vừa làm bữa sáng cho Lâm Thanh Hàn và nhóc con, cô dự định sẽ làm sandwich tôm phô mai cho hai người.

[BHTT - EDIT - HOÀN] Xuyên thành thời xưa cẩu huyết trong sách tra ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ