Lâm Thanh Hàn thấy mọi người đi rồi thì mở quạt thông gió, bình tĩnh nhìn khuôn mặt tái nhợt của Thẩm Tiện, phần giữa trán mồ hôi tuôn ra như mưa, do kiệt sức nên hai bàn tay hơi run rẩy.
Lâm Thanh Hàn thở dài, do dự một lát, cuối cùng vẫn đi đến, đứng ngay mép giường bệnh rồi ngồi xuống cạnh Thẩm Tiện. ô vén tóc sang một bên, chậm rãi gỡ miếng dán cách trở Pheromone phía sau cổ, trong không khí nhàn nhạt xuất hiện mùi hương của hoa quế Long Tỉnh.
Lâm Thanh Hàn chậm rãi thả ra một ít Pheromone, khống chế Pheromone đi đến chỗ Thẩm Tiện, để chúng nhẹ nhàng bao vây cô.
Thẩm Tiện nhắm mắt lại, trên người cô vừa không có sức lực vừa đau đớn, nhưng trong một khoảnh khắc lại đắm chìm vào một mảnh mềm mại, cơ thể cảm thấy nhẹ nhàng hơn, ngay cả đau đớn cũng giảm bớt không ít. Mùi hương thơm ngát của hoa quế Long Tỉnh chậm rãi truyền vào xoang mũi khiến cho Thẩm Tiện buông lỏng chân mày đang nhíu chặt, cơ thể cũng theo bản năng tìm kiếm nơi mùi hương phát ra, nhưng bởi vì cả người đều vô cùng đau đớn, dù có dùng hết sức lực cũng chỉ có thể dịch chuyển đầu đến bên chân Lâm Thanh Hàn.
Lâm Thanh Hàn thấy Thẩm Tiện khó chịu như vậy, trong lòng cũng không chịu nổi, hình ảnh ống thép từng gậy từng gậy đánh vào người Thẩm Tiện, Lâm Thanh Hàn bây giờ nhớ lại vẫn còn cảm thấy sợ hãi, điều khiến cô không thoải mái chính là câu nói vừa rồi của Thẩm Tiện, "Tôi sao có thể mặc kệ em", rõ ràng chỉ là một câu vô cùng đơn giản nhưng chính nó lại hoàn toàn làm rối loạn suy nghĩ của Lâm Thanh Hàn, khiến cô không có cách nào nhẫn tâm chờ Thẩm Tiện chậm rãi khôi phục Pheromone bằng cách truyền dịch, bởi vì Thẩm Tiện không chỉ nói bằng lời mà thật sự dùng hành động để chứng minh.
Trong tình huống nguy cấp, phản ứng của một người thường là phản ứng chân thật nhất, vừa rồi Thẩm Tiện giúp cô chặn lại một đòn, tốc độ nhanh đến mức chính bản thân Lâm Thanh Hàn còn chưa kịp phản ứng đã bị Thẩm Tiện ôm vào lòng. Sau đó, Thẩm Tiện càng gắt gao ôm chặt, bảo vệ cô, ống thép từng gậy đánh xuống cũng không đụng trúng cô, tất cả đều được Thẩm Tiện chặn lại.
Trước đây cô từng rất hy vọng Thẩm Tiện có thể nói được làm được như bây giờ, sẽ là người đầu tiên xông lên bảo vệ cô khi cô gặp nguy hiểm, nhưng cô cũng từng trải qua việc Thẩm Tiện hết lừa lại gạt, chỉ muốn tìm cô đòi tiền, căn bản không quan tâm cô và Điềm Điềm sống hay chết.
Lâm Thanh Hàn ngây ngốc nhìn khuôn mặt tái nhợt của Thẩm Tiện, nhẹ nhàng thở dài, mặc kệ trước đó Thẩm Tiện quá đáng như thế nào, lần này chị ta thật sự vì cứu cô mà bị thương, hơn nữa còn bị thương nặng, cũng không biết xương có bị sao không.
Lâm Thanh Hàn rút vài tờ khăn giấy, nhẹ nhàng giúp Thẩm Tiện lau đi mồ hôi trên má, dù là cách một tầng khăn giấy cũng có thể cảm nhận được khuôn mặt Thẩm Tiện đang lạnh ngắt, Lâm Thanh Hàn thoáng tăng cường nồng độ Pheromone, điều khiển một ít Pheromone đến gần tuyến thể Thẩm Tiện, được Pheromone của Omega an ủi, hô hấp của Thẩm Tiện dần trở nên vững vàng hơn, mồ hôi lạnh giữa trán ngừng chảy, tuyến thể bị sử dụng quá mức cũng bắt đầu hoạt động lại, phân bố ra Pheromone mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT - HOÀN] Xuyên thành thời xưa cẩu huyết trong sách tra A
General FictionTác giả: Lạc Tiểu Phái Nữ chính: Thẩm Tiện, Lâm Thanh Hàn Độ dài: 90 chương + 10 chương ngoại truyện Cảm ơn bản QT của bạn @RubyRuan_69