Chương 38

5.1K 369 32
                                    

Lâm Thanh Hàn nấu cơm xong, sau khi ăn cơm cùng nhóc con, hai người đi taxi đến công ty Thẩm Tiện, gõ cửa công ty, người mở cửa cho cô chính là Viên Trân Trân.

Hôm qua Viên Trân Trân đã gặp Thẩm Điềm, vì thế khi thấy một cô gái trẻ ôm Thẩm Điềm đứng ở cửa công ty, trên mặt Viên Trân Trân xẹt qua một tia mất tự nhiên, nhưng rất nhanh đã bị cô che giấu đi, "Điềm Điềm? Tới tìm giám đốc Thẩm sao? Mau vào đi".

Lâm Thanh Hàn cũng đang đánh giá Viên Trân Trân trước mặt, là một Omega, hơn nữa nhìn qua rất trẻ tuổi. Gật đầu với Viên Trân Trân, sau đó ôm Thẩm Điềm đi vào.

Viên Trân Trân gõ cửa phòng Thẩm Tiện, trong phòng truyền ra giọng nói của Thẩm Tiện, "Mời vào".

Lúc này Viên Trân Trân mới mở cửa văn phòng ra, "Giám đốc, Điềm Điềm đến".

Thẩm Tiện nhìn thấy Lâm Thanh Hàn và Thẩm Điềm đến liền vui vẻ, giọng điệu cũng hứng khởi, "Tiểu Thẩm tổng tới đưa cơm cho tôi nha". Nói xong, đi qua ôm nhóc con vào lòng, sau đó lại cười nói với Lâm Thanh Hàn: "Thanh Hàn vất vả, tới đưa cơm cho tôi".

"Chị nghĩ hay quá, là Điềm Điềm muốn tìm chị chơi nên tôi mới thuận tiện đưa cơm cho chị". Tuy Lâm Thanh Hàn nói như vậy nhưng khóe môi lại nhịn không được hơi gợi lên.

Thẩm Tiện biết rõ nhưng không nói toạc ra, nhìn chằm chằm Lâm Thanh Hàn đang cười, cuối cùng Lâm Thanh Hàn vỗ nhẹ Thẩm Tiện một chút, nói: "Đừng ồn ào, thả Điềm Điềm xuống, ăn cơm trước đi, chắc là vẫn còn nóng".

Thẩm Tiện cười nói: "Được, vậy tiểu Thẩm tổng giúp tôi làm việc một chút". Thẩm Tiện nói, ôm nhóc con ngồi vào ghế làm việc của mình, Thẩm Điềm bé xíu được thả lên chiếc ghế to tướng, có vẻ cực kì không phù hợp, nhưng cố tình nhóc con còn tỏ vẻ nghiêm trang mà ngồi ở đó, Lâm Thanh Hàn đều bị chọc cười.

Cửa phòng Thẩm Tiện vẫn chưa đóng, Viên Trân Trân còn đứng ngoài cửa, Thẩm Tiện thấy cô còn đứng đó, đi qua hỏi: "Còn có việc khác?".

"A, không có thưa giám đốc, tôi quay về làm việc". Viên Trân Trân nói, vội vàng giúp Thẩm Tiện đóng cửa văn phòng lại.

Viên Trân Trân trở lại chỗ ngồi của mình, cảm xúc hơi hạ xuống, văn phòng đều là người trẻ tuổi, mọi người đều có chút tò mò đi đến. 

"Ai ôm Điềm Điềm vậy? Có phải vợ của giám đốc Thẩm không?". Diêm Cường thò người qua, tò mò hỏi.

"Đúng rồi, có thể ôm Điềm Điềm, vậy nhất định là vợ sếp". Lý Tỉnh cười, đẩy Diêm Cường một chút nói.

Tống Mẫn thấy Viên Trân Trân không vui lắm, đẩy hai đồng nghiệp nam ra, "Được rồi, mấy người thật nhiều chuyện, bớt bàn tán chuyện của giám đốc Thẩm đi".

"Xùy, vốn dĩ chính là vợ của sếp, còn không cho hai bọn tôi nói". Diêm Cường lẩm bẩm, cùng Lý Tỉnh quay về vị trí làm việc của mình.

"Trân Trân, cậu không sao chứ?". Tống Mẫn hơi lo lắng hỏi.

"Không có việc gì đâu, tớ có thể có việc gì? Quay về làm việc đi". Viên Trân Trân mỉm cười nói với Tống Mẫn một chút.

[BHTT - EDIT - HOÀN] Xuyên thành thời xưa cẩu huyết trong sách tra ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ