Chương 67

5.3K 306 7
                                    

Trong cả đoạn đường về nhà, tâm tình của Thẩm Tiện đều rất tốt, đặc biệt là khi thấy Thanh Hàn nhà cô thường quay qua trừng cô, Thẩm Tiện lại càng thấy vui vẻ.

Sau khi đậu xe vào gara, Lâm Thành Hàn đợi nửa ngày cũng không thấy Thẩm Tiện ấn nút mở cửa xe. Quả nhiên, vừa quay đầu liền thấy Thẩm Tiện mỉm cười nhìn cô, Thẩm Tiện không nói lời nào, chỉ thoáng nghiêng người về phía Lâm Thanh Hàn.

Lâm Thanh Hàn nghĩ đến chuyện xảy ra lúc sáng, hai má nhanh chóng bị màu đỏ xâm chiếm, nhìn cánh môi hồng hào của Thẩm Tiện, yết hầu của Lâm Thanh Hàn khẽ nhúc nhích, người mình thích chủ động như vậy, ai có thể thờ ơ, sở dĩ Lâm Thanh Hàn không muốn thuận theo ý Thẩm Tiện, đơn giản là vì thẹn thùng.

Thấy Thẩm Tiện như vậy, Lâm Thanh Hàn đặt một tay lên vai Thẩm Tiện, chậm chạp nghiêng người về phía trước, hôn lên cánh môi kia, chỉ hôn một cái rồi lùi người về phía sau. Thấy Thẩm Tiện còn đang mỉm cười nhìn bản thân, hai bên Lâm Thanh Hàn ửng đỏ, nhỏ giọng nói: "Về, về nhà trước rồi, rồi tiếp tục".

Thẩm Tiện bình tĩnh nhìn Lâm Thanh Hàn, sự dịu dàng trong ánh mắt không cách nào che giấu được, nhẹ nhàng nắm lấy tay Lâm Thanh Hàn, hỏi: "Tiếp tục cái gì nha? Thanh Hàn nói cái gì chị không hiểu?".

Lâm Thanh Hàn rụt tay lại, nhìn Thẩm Tiện một cái, "Nghe không hiểu? Vậy đêm nay chị đi phòng Điềm Điềm ngủ một mình đi".

Thẩm Tiện nghiêng người về phía Lâm Thanh Hàn, lấy mặt cọ cọ vào vai Lâm Thanh Hàn, "Thanh Hàn nhẫn tâm vậy sao? Em biết rõ chị dính người, không thể xa em một chút nào còn bắt chị đi phòng khác ngủ".

Lâm Thanh Hàn mím môi, cố nén cười nhưng khóe môi vẫn không tự chủ mà nhếch lên, lắc lắc phần vai bị Thẩm Tiện dựa lên, cố nén cười nói: "Làm gì có Alpha nào vừa dính người vừa thích làm nũng với Omega như chị?".

Thẩm Tiện cũng không phản bác, chỉ thoáng ngửa mặt lên, nhẹ nhàng hôn lên vành tai Lâm Thanh Hàn, "Chị dính người thì sao? Alpha cũng là con gái mà, chị không thể làm nũng với vợ mình sao? Hơn nữa, chị còn cảm thấy em rất thích chị như thế này".

Vành tai bị Thẩm Tiện hôn nhanh chóng biến thành màu đỏ, Lâm Thanh Hàn duỗi tay đẩy Thẩm Tiện ra khỏi vai mình, "Làm gì có ai tự luyến như chị, được rồi, hôn cũng hôn rồi, chị mở cửa xe trước đi".

Thẩm Tiện cười khẽ nói: "Được rồi, nghe bà Thẩm, về nhà tiếp tục hôn".

Lâm Thanh Hàn giơ tay đánh Thẩm Tiện một cái, lẩm bẩm: "Hư hỏng, em chưa từng nói về nhà sẽ hôn chị". Lâm Thanh Hàn ngoài miệng thì nói Thẩm Tiện hư hỏng nhưng ý cười trong mắt lại không che giấu được.

Thẩm Tiện xuống xe chờ Lâm Thanh Hàn đi xuống, sau đó mười ngón giao nhau nắm tay Lâm Thanh Hàn, gần đây cô rất thích dùng cách này nắm tay Lâm Thanh Hàn, Lâm Thanh Hàn cũng quen với việc Thẩm Tiện nắm tay mình theo cách này.

Lâm Thanh Hàn bước vào cửa nhà, cửa vừa đóng lại thì cô đã bị Thẩm Tiện chặn đường.

"Làm gì vậy? Em đổi giày trước đã". Lâm Thanh Hàn buồn cười nhìn người đang chặn đường mình.

[BHTT - EDIT - HOÀN] Xuyên thành thời xưa cẩu huyết trong sách tra ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ