Em bé đã được hơn 8 tháng, thích bò tới bò lui trong nhà, Thẩm Tiện sợ bé con nhà cô bò không đã nên ôm bé đặt lên giường lớn để bé chơi.
Bé con rất là hoạt bát, hai chân nhỏ từng bước từng bước bò tới bò lui trên giường, lúc bé con bò đến mép giường Thẩm Tiện liền bồng bé con quay lại điểm xuất phát, bé con bất mãn phun một đống bong bóng về phía Thẩm Tiện, Lâm Thanh Hàn ngồi một bên lau miệng giúp bé con.
Thẩm Tiện chọt chọt cái má phính của bé con, cười nói: "Chỉ biết ức hiếp mommy, sao không thấy con tức giận với mẹ và chị gái đi hả?".
Bé con cũng không nghe hiểu được Thẩm Tiện đang nói cái gì, mở to hai mắt, đầu nhỏ lắc qua lắc lại nhìn Thẩm Tiện, thấy miệng của Thẩm Tiện không động đậy nữa thì nằm trên giường xoay người lại, chu mông về phía Thẩm Tiện.
Thẩm Tiện buồn cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên cái mông nhỏ đang chu lên của bé, khiến cho bé con bất mãn, quay mặt về phía Thẩm Tiện phun bong bóng.
Thẩm Tiện buồn cười nói: "Được rồi, con lợi hại nhất, mommy không thể đắc tội, vậy được chưa".
Nhóc con dựa vào Thẩm Tiện, chỉ chỉ bé con, "Mommy, em gái thật đáng yêu".
"Đúng vậy, rất đáng yêu". Thẩm Tiện nhếch môi mỉm cười nói.
Bé con bây giờ đã quen với mọi người, tuy rằng chưa biết nói nhưng cái miệng nhỏ lại ê ê a a không ngừng.
Có vẻ như chu mông mệt rồi, bé con lại bắt đầu bò tới bò lui trên giường, bé thích Lâm Thanh Hàn nhất nên bò về phía cô, đến khi bò đến trước mặt Lâm Thanh Hàn thì nghiêng đầu nhỏ, cười với Lâm Thanh Hàn.
Lâm Thanh Hàn mỉm cười ôm bé con lên, bé con dựa vào ngực Lâm Thanh Hàn quơ quơ cánh tay để thể hiện sự vui vẻ của bản thân, sau đó còn không quên nhìn về phía Thẩm Tiện phun bong bóng.
Thẩm Tiện lau nước miếng cho bé con, "Được rồi, con là lớn nhất được chưa, mommy không dám trêu chọc nữa".
Bé con không hiểu Thẩm Tiện đang nói gì, tiếp tục dựa vào ngực Lâm Thanh Hàn cười khúc khích.
Buổi sáng, Thẩm Tiện đưa nhóc con đi nhà trẻ, Phương Tĩnh Lan ở nhà giúp Lâm Thanh Hàn chăm sóc em bé.
Lúc đi học, giáo viên mầm non cho các bạn nhỏ vẽ tranh, trên bàn nhóc con bày ra một đống cọ màu, bé chuẩn bị vẽ em gái mình, khi vẽ đến phần đầu, nhóc con vẽ không ra hình tròn, vẽ rồi xóa, xóa rồi vẽ, vừa vẽ vẽ xóa xóa vừa thở dài.
Lục Ninh Hoàn ngồi bên cạnh đã sớm chú ý tới bộ dạng thở dài của nhóc con, hỏi: "Sao vậy Điềm Điềm?".
Nhóc con trông mong nhìn Lục Ninh Hoàn, "Chị Tiểu Lục, em muốn vẽ em gái, nhưng không vẽ được cái đầu".
"Để chị giúp em". Lục Ninh Hoàn trải qua một thời gian chơi chung với nhóc con cũng đã thân thiết với nhóc con hơn trước kia rất nhiều.
Nhóc con vui vẻ nhìn Lục Ninh Hoàn, mỉm cười, kéo giọng nói: "Cảm ơn chị Tiểu Lục giúp Điềm Điềm ~".
Lục Ninh Hoàn cầm giấy vẽ trước mặt nhóc con lên, giúp nhóc con vẽ phần đầu, nhóc con mỉm cười nói với Lục Ninh Hoàn: "Chị Tiểu Lục giỏi quá!".
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT - HOÀN] Xuyên thành thời xưa cẩu huyết trong sách tra A
General FictionTác giả: Lạc Tiểu Phái Nữ chính: Thẩm Tiện, Lâm Thanh Hàn Độ dài: 90 chương + 10 chương ngoại truyện Cảm ơn bản QT của bạn @RubyRuan_69