Tô Tô cầm Diệt Hồn châu lệ, thần châu ở trong tay nàng tỏa ra vầng sáng nhu hòa, giống như chủ nhân sắp tiêu tan của nó.
Gió nhẹ phất qua Hoang Uyên, Tô Tô từ cửa nhìn ra bên ngoài, mặt trăng màu lam mang sắc thái yêu dị, thần lực từng tầng một bao trùm khắp Hoang Uyên.
Nơi nàng đi qua, bạch cốt vương vãi, kim sắc phong ấn ở Hoang Uyên sáng lên qua mỗi một tấc đất.
Các yêu quái kinh dị ló đầu ra, tru lên.
Câu Ngọc nói: "Tắc Trạch sắp biến mất, y đã sớm không chịu đựng nổi, vạn năm tiêu hao làm y không có cách nào bảo vệ Hoang Uyên, bất lực nhìn yêu quái trốn đi. Trước khi y ngã xuống, thần hồn tan đi, đã vì Hoang Uyên gia cố phong ấn. Theo như lời y nói, phong ấn này cùng lắm chỉ được ba năm."
Ba năm sau, mất đi thần trấn thủ, một khi ma thần thức tỉnh, các yêu quái chạy ra khỏi Hoang Uyên, thiên hạ sẽ đại loạn.
Điểm sáng màu trắng rơi vào tay Tô Tô, bị nàng nhẹ nhàng nâng lên.
Câu Ngọc: "Tắc Trạch muốn đưa ngươi và tiểu hài tử ra Hoang Uyên."
Quả nhiên, giống như lời Câu Ngọc nói, Tô Tô nhìn cảnh tượng Hoang Uyên càng ngày càng xa, Yêu Nguyệt màu lam kia ngày càng mờ đi.
Kim sắc phong ấn lập loè, cảm nhận được sự sụp đổ của các vị thần, vô số yêu quái ở Hoang Uyên cố gắng chạy trốn.
Bao gồm cả Tự Nữ, trên mặt nàng ta vui vẻ, cũng muốn lao ra khe hở Hoang Uyên.
Một cỗ thần lực kim sắc tản ra toàn bộ Hoang Uyên, khiến cho lũ yêu quái không thể động đậy.
Chỉ có thần lực trên người Tô Tô là ôn hòa, cảnh tượng cuối cùng trước khi nàng hôn mê là Hoang Uyên cách nàng ngày càng xa, nàng rơi vào trong khe hở.
Thần lực của Tắc Trạch bao bọc lấy nàng, ngăn trở trận gió trong khe hở, đưa nàng ra khỏi Hoang Uyên.
Khe hở phát ra kim quang, chậm rãi khép lại.
Bên ngoài Hoang Uyên là cực bắc Thiên Sơn.
Băng tuyết bao trùm, liếc mắt nhìn qua, khắp nơi trắng xóa.
Trận gió trong khe hở quá mãnh liệt, Tô Tô vô tri vô giác đã nằm ở trên mặt băng.
Câu Ngọc nói: "Tiểu chủ nhân, mau tỉnh lại!"
Tô Tô run rẩy lông mi, mở mắt ra.
Nàng thấy cảnh sắc lọt vào trong tầm mắt và hiểu rằng nàng đã ra Hoang Uyên, còn có một thân thể nho nhỏ lạnh lẽo nằm bên.
Là đứa nhỏ Tô Tô cứu được từ trong tay xà yêu.
Sắc mặt đứa nhỏ tái nhợt, tay nắm chặt vạt áo nàng, còn chưa tỉnh lại.
Câu Ngọc: "Trận gió trong khe hở của Hoang Uyên quá mãnh liệt, thân thể đứa bé này không tốt, dù có Tắc Trạch che chở cũng sẽ thấy khó chịu."
Tô Tô nâng đứa nhỏ dậy, hiện tại mới có thời gian nhìn cậu.
Cậu lớn lên hồng hào đáng yêu, trên mặt vẫn mang nét trẻ con.