Ở một tiểu trấn xa xôi mà có thể tích lũy được đến hơn năm trăm hai thật là không dễ dàng, Tô Tô bật cười, toàn bộ số tiền này chắc là toàn bộ vốn liếng của hắn đi, cứ vậy mà cho nàng, một người "quả phụ" vừa mới biết không lâu, quả nhiên là tính cách của hắn.
Hắn chưa nói xong, cho dù không nói Tô Tô cũng có thể đoán được. Đừng gạt ta, nếu không ta làm quỷ cũng không tha cho ngươi.
Đạm Đài Tẫn tính cách cố chấp đã khắc vào bên trong, lừa hắn về tiền bạc còn dễ nói, nhưng mang theo tình cảm của hắn mà chạy trốn, chỉ sợ trước tiên hắn sẽ giết nàng sau đó liền tự sát.
Đêm nay Tô Tô ôm A Mật ngủ rất ngon. Mất đi hắn một ngàn năm, đây là lần đầu tiên nàng có thể ngủ an yên như vậy, bởi vì Đạm Đài Tẫn ngay sát vách, nàng mở to mắt là có thể nhìn thấy hắn.
Ngược lại Bạch Tử Khiên lại không ngủ được. Hắn từ nhỏ đã có trực giác nhạy cảm vượt qua trực giác của phàm nhân, năm đó phu phụ Bạch gia xảy ra chuyện, trong lòng hắn luôn có dự cảm bất thường, nghĩ hết mọi biện pháp để giữ họ lại, thế nhưng bọn họ chỉ cho là hắn nói đùa, an ủi đáp ứng hắn ở lại, nhưng trong đêm mưa gió vẫn ra cửa như cũ.
Hắn gối lên tay mình, trằn trọc trở mình.
Bạch Tử Khiên trong lòng rõ ràng, Tô Tô cùng A Mật lai lịch bất phàm. Trong hồi ức lúc nhặt về A Mật, tiểu cô nương ở trên tàng cây, cao như vậy, người bình thường không thể tự mình có thể lên chỗ cao như vậy.Tối nay lúc từ đám cháy đem con bé ôm ra, nàng rõ ràng là đạp trên lửa, lúc đó hắn có chú ý đến, vậy mà váy của A Mật lại không có hư hại chút nào. Con bé cũng không có sợ lửa.
Dung mạo tuyệt sắc, lai lịch quỷ dị, nghĩ tới nghĩ lui dù sao cũng cảm thấy nhất định không phải phàm nhân.
Bạch Tử Khiên cũng không sợ yêu quái cùng tu sĩ, hắn sợ rằng nếu như một khi các nàng quyết định rời đi thì hắn lại bất lực.
Hoặc là, tối qua nàng say rượu mới có thể thân mật nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói đùa, cười nói muốn cưới nàng chỉ cần một lượng bạc sính lễ.Sau khi tỉnh rượu, nàng liền hối hận. Sau khi trời sáng, Bạch Tử Khiên nhịn không được đi sát vách giơ tay lên, lại bỏ xuống.
Cửa mở ra từ bên trong.
Tô Tô sớm đã biết hắn đứng ở bên ngoài đã lâu, thấy hắn vẫn không gõ cửa, liền dứt khoát tự mình mở cửa hỏi: "Sao vậy?"Trong mắt nữ tử đã sớm không còn sự mong lung say lờ đờ tối qua.
Bạch Tử Khiên hỏi: "Nàng có nhớ rõ những lời đã nói tối hôm qua không?"
Tô Tô tất nhiên là nhớ rõ, cố ý đùa hắn: "Tối qua ta cùng Bạch công tử nói rất nhiều, không biết Bạch công tử muốn hỏi là lời nào?"
Đôi mắt của hắn đen nhành nhìn Tô Tô, nói ra: "Nếu như lời nói hôm qua của nàng chỉ là vô tình, hiện tại liền đính chính với ta, ta tuyệt đối không dây dưa. Nhưng nếu như nàng không hối hận, vậy đời này trừ khi là chết nếu không đừng hối hận."
Tô Tô hỏi: "Nếu như ta đổi ý, chàng thật sự sẽ từ bỏ ta à?"
Hắn trầm mặc, không nói gì. Tô Tô nhìn biểu cảm trầm xuống, biết chắc rằng nội tâm hắn đang hoạt động vô cùng phong phú. Rõ ràng không phải là người rộng lượng, hết lần này đến lần khác lại muốn thể hiện mình là kiểu người rộng lượng.