78

1 0 0
                                    


Nàng tỉnh dậy lúc chiều hoàng hôn.

Trường Trạch tiên sơn vắng vẻ, lạnh lẽo, trăm năm nay nơi đây không có người lui tới, trong mắt nàng là nơi tuyết rơi quanh năm không tan.

Bên trong hồ Thiên Trì, hơi nước lượn lờ, những lá ngô đồng màu vàng bị linh lực ảnh hưởng tạo thành một chiếc giường xinh đẹp.

Nàng bất tri bất giác cử động ngón tay, hàng mi run run. Đập vào mắt là là một màu trắng xoá mờ mịt, nàng cảm thấy có chút đau, vô thức dùng tay đè lại nơi phát ra đau đớn là trái tim.

Nước mắt rơi vào trong Thiên Trì, tạo nên gợn sóng lăn tăn.

Đau đớn cùng khổ sở ùn ùn kéo đến, một khắc đó, đã cảm nhận được vô cùng sâu sắc.

Tô Tô cũng không nghĩ đến là mình có thể tỉnh lại.

Thời khắc nhảy thành nàng đã mang theo quyết tâm là sẽ chết, tiên hồn đốt hết, đưa vào bên trong Cửu Thiên Câu Ngọc, Thiên lôi tiến vào Câu Ngọc, tạo nên nghiệp hoả càng mạnh hơn, đốt nàng hoàn toàn.

Bên tay nghe thấy âm thanh vỡ vụn của Câu Ngọc, lúc đó bản thân nàng nghĩ mình cũng như Câu Ngọc, sẽ biến mất trên thế gian này.

Tô Tô lúc trong bên trong nghiệp hoả, trông thấy dưới cổng thành người ấy lao đến hướng thành.

Hắn chạy nhanh như vậy, là sau khi sinh ra tình cảm, tới đón Diệp Băng Thường sao? Trận tuyết kia ở nhân gian thật là lớn, trước mắt nàng hoàn toàn mơ hồ, muốn nắm lấy Câu Ngọc, Câu Ngọc ở trước mắt nàng hoá thành tro.

Tô Tô khi đó nghĩ: Nếu như có thể sống lại, ai lại muốn chết trong lửa thống khổ như vậy chứ?

Mỗi một tấc da tấc thịt đều đau, Tiên Hồn giống như là bị vò nát, nàng ngã vào nghiệp hoả.

Lại không nhìn đến hắn.

Ở nhân gian hơn bảy trăm ngày đêm, nàng khi đó nhớ lại, cho dù không muốn nhớ đến Đạm Đài Tẫn, hắn lại mơ hồ xuất hiện trong tất cả các ký ức của nàng.

Kiếp sống của phàm nhân, quá chua xót.

Hắn thêu lên khăn tân nương tình cảm chân thành tha thiết, lại giết huynh trưởng của nàng, bỏ rơi tổ mẫu, khống chế nàng giết người, đưa nàng vào bóng tối vô tận.

Nàng không cứu được ca ca, không thể nhìn thấy tổ mẫu, máu của Tiêu Lẫm ấm áp trên tay nàng, làm cho nàng không có cách nào có thể bước qua khỏi những đau đau đớn này.

Nàng không phụ tam giới chúng sinh, chỉ đơn độc có lỗi với chính mình, có lỗi với Diệp Tịch Vụ.

Tô Tô sinh ra đã là linh thai, trước nay sẽ không nằm mơ.

Lúc đó lại lần đầu tiên nàng vô cùng khát vọng, hơn bảy trăm ngày đêm này chỉ là một cơn ác mộng. Ác mộng kết thúc, nàng ở Trường Trạch sơn, bên người là những gương mặt quen thuộc.

Sinh mệnh như trước, dù là tam giới yêu ma quỷ quái hoành hành, nàng chỉ được ở trên tiên sơn, trong mắt vẫn như trước mang theo vẻ khát vọng, cùng Câu Ngọc cùng nhau nhìn ra nhân gian xa xôi.

BEDonde viven las historias. Descúbrelo ahora