Tô Tô quay lại bên cạnh lão phu nhân, nói một lần mọi việc lại cho lão phu nhân.
Tô Tô sợ lão phu nhân sẽ cự tuyệt, dù sao đối với nữ nhân xuất thân nhà tướng mà nói, có đôi khi tôn nghiêm còn quan trọng hơn tính mạng.
Sau khi lão phu nhân nghe xong, im lặng lắc đầu: "Ta tình nguyện chết ở Liễu Châu, cũng không cho con đi theo hắn."
Tay lão phu nhân run rẩy xoa mặt Tô Tô: "Nha đầu ngốc, hai năm trước con không hiểu chuyện, hắn là kẻ có thù tất báo, sao có thể bỏ qua cho con, nếu con đến Chu quốc thì còn có đường sống sao? Thủ đoạn làm nhục người khác tổ mẫu đã thấy nhiều, không phải thứ con có thể chịu nổi. Tổ mẫu già rồi, cũng sống đủ rồi, con đừng để ý đến tổ mẫu, trên đường đến Liễu Châu tìm cơ hội chạy đi."
Tô Tô ngẩn người, hốc mắt ê ẩm.
Nàng nắm lấy bàn tay tiều tụy kia, thấp giọng nói bên tai lão phu nhân: "Đừng lo lắng, con sẽ không xảy ra chuyện gì."
Tô Tô lộ ra một nụ cười giảo hoạt: "Hắn đang trao đổi điều kiện với con, chứ không phải là bắt con đi."
Nghe vậy, lão phu nhân hơi giật mình, cũng ý thức được gì đó.
Ánh mắt bà đảo qua nhìn kỹ Đạm Đài Tẫn đứng dưới tàng cây, trong lòng có ý tưởng hoang đường.
Chỉ là...... Nếu đúng như bà nghĩ, vậy thì tại sao Đạm Đài Tẫn lại hỏi Hạ Đế muốn lấy Diệp Băng Thường cơ chứ?
Tô Tô thấy lão phu nhân bị mình thuyết phục, cúi người cõng bà lên.
Bên phía Đạm Đài Tẫn, lão đạo cũng đã vẽ xong trận pháp truyền tống.
Nhập Bạch Vũ nói: "Diệp cô nương, để ta cõng lão phu nhân cho."
Tô Tô lắc đầu: "Không cần."
Tâm trạng Nhập Mộc Ngưng có vài phần vi diệu, lúc trước nàng ta không thích Tô Tô, nhưng hiện tại có người đối lập, nàng ta càng không thích Diệp Băng Thường trong Ngọc Phù cung.
Cùng là cô nương Diệp gia, một người bảo vệ lão phu nhân, cam nguyện đến một nơi như Liễu Châu chịu khổ.
Một người khác phu quân chết còn chưa được nửa năm, đã nguyện ý thừa hoan ở dưới thân kẻ giết Tuyên vương. Nếu đã tới thì thôi, còn bày ra bộ mặt sầu bi đáng thương, phảng phất như bị ai cưỡng ép vậy.
Pháp trận vặn vẹo một lúc, Tô Tô mở mắt ra, người đã ở hoàng cung Chu quốc.
Pháp trận kia không hoàn thiện, cũng không phải là tiên thuật chính gốc, làm người ta đầu vựng mắt hoa. Lão phu nhân không chịu nổi, ngất đi.
Lá cờ màu đen trong tay Đạm Đài Tẫn xoay tròn trên không trung, Tô Tô ngước mắt nhìn cờ chiêu hồn, trong mắt lạnh băng.
Câu Ngọc nói: "Là cờ chiêu hồn kia! Hồn phách lão đạo không tan, lần trước ngài trúng thuật con rối hơn phân nửa là do gã giở trò quỷ."
Tô Tô cũng đoán được.
Lão đạo này tu luyện tà thuật, trước kia Đạm Đài Minh Lãng nuôi dưỡng gã, dùng không ít mạng người và nội đan yêu thú giúp gã xây dựng tu vi, sống lâu rồi, biết thuật con rối cũng chẳng có gì lạ.