Tính cách Tiêu Lẫm cũng không cao thượng, cho nên yến sinh nhật của y không mấy thú vị.
Sau khi nhạc công lên đài tấu nhạc khiêu vũ, bên dưới chỉ còn lại các đại thần hàn huyên với nhau.
Đúng lúc này, một nam tử cười ha ha đi đến.
Nam tử bạch y ngọc quan, trên eo treo một khối ngọc màu sắc thông thường.
"Sinh nhật Lục đệ bổn vương tới muộn, mong rằng lục đệ chớ nên tức giận."
Gã ta tuy cười nhưng trong mắt lại không có ý cười.
Tiêu Lẫm ngồi ở chủ tọa, sắc mặt vốn ôn hòa khi nhìn thấy gã ta lạnh vài phần.
Tiêu Lẫm đứng lên: "Tứ ca."
Hóa ra là Triệu Vương.
Tô Tô lặng lẽ quan sát Triệu Vương này, bước chân gã ta hơi phù phiếm, đáy mắt phiếm nhợt nhạt màu xanh đen, ánh mắt sắc bén.
Vừa thấy chính là người không dễ sống chung.
Thân phận Triệu Vương cũng không bình thường, mẫu thân gã ta là Quý Phi hoàng đế sủng ái nhất, mẫu tộc Quý Phi thế lực cường đại, tương lai tranh ngôi vị hoàng đế, gã ta là đối thủ lớn nhất của Tiêu Lẫm.
Triệu Vương Tiêu Thận ở một chủ vị khác ngồi xuống, gã ta híp lại đôi mắt, tầm mắt dừng ở trên người Diệp Băng Thường: "Thường trắc phi, nhiều ngày không thấy sao càng thêm nhu nhược đáng thương, khuôn mặt nhỏ tái nhợt này, làm người thấy liền thương tiếc. Chẳng lẽ là lục đệ đối đãi với ngươi không tốt?"
Lời gã ta nói mang theo ý cười, ánh mắt lại không có ý tốt mà ở chỗ cổ cùng chỗ cổ áo của Diệp Băng Thường quanh quẩn một hồi.
Diệp Băng Thường không được tự nhiên mà dời ánh mắt đi, giữa mày thoáng qua sự không vui, nàng ta lễ nghĩa sung túc, đứng dậy hành lễ.
"Hi vọng Triệu Vương điện hạ chớ nên lấy thiếp thân nói giỡn."
Triệu Vương gợi môi lên, ánh mắt giống như chim ưng, vẫn nhìn chằm chằm Diệp Băng Thường.
Mặt Tiêu Lẫm đã trầm xuống, y buông chén rượu thật mạnh.
"Tứ ca, việc nhà bổn vương không nhọc tứ ca lo lắng."
Triệu Vương chép chép miệng, thấy nhân vật thần tiên Tiêu Lẫm tức giận thật ra không dám tiếp tục làm gì.
Lục đệ này tính tình khoan dung, không chọc còn tốt, thật muốn chọc tới, sẽ không có quả ngon để ăn. Gã ta dời ánh mắt đi, nghĩ đến cái gì, rất có hứng thú mà nhìn về phía Diệp gia bên này.
"Diệp tam cô nương thế nhưng cũng ở đây."
Triệu Vương thấy Tô Tô, trong mắt bốc cháy lên vài phần hứng thú.
Gã ta đối với vị tam tiểu thư này ấn tượng dừng lại ở trước kia, một tiểu cô nương đanh đá tùy hứng, tâm địa rắn rết, nhưng Diệp tam hôm nay giữa mày là một đóa hoa điền chước, lại có loại phong tình khác.
Nếu nói Diệp đại tiểu thư là hoa sen nở đến xinh đẹp, vị tam tiểu thư này là thược dược mới nở.
Thiếu nữ vừa mới thành thục, ngây ngô lại mê người.