Xích Viêm ong dưới chân hắn không dám giãy giụa, nó cảm thấy trên người thiếu niên tỏa ra mùi máu, ẩn chứa hương vị làm người thèm nhỏ dãi nhưng cũng song song tồn tại cảm giác áp bách làm nó chỉ có thể phủ phục trên mặt đất.
Hơn nữa, vô cùng vô cùng sợ hãi hắn.
Đạm Đài Tẫn nhấc chân, Xích Viêm ong bay về phía Tô Tô.
Dáng người Tô Tô nhẹ nhàng, thanh thoát nhưng sức lực không đủ lớn, kiếm chém vào trên thân Xích Viêm ong, xác ngoài của chúng quá mức cứng rắn, va chạm ra "Cạch" một tiếng, nàng còn phải cố hết sức mà chém thêm mấy kiếm.
Tô Tô không rõ vì sao Xích Viêm ong chung quanh vốn công kích những người khác đột nhiên toàn bộ quay đầu tập kích về hướng nàng.
Hiện tại, Xích Viêm ong sớm đã không phải bộ dáng lúc mới thả ra.
Chúng đã giết qua không ít người, thân hình lớn đến đáng sợ, vòi độc sắc nhọn khiến người sợ hãi.
Một con nàng miễn cưỡng có thể đối phó, nhưng đột nhiên năm sáu con vây công nàng, Tô Tô không thể không bắt đầu chật vật né tránh.
Nếu nàng vẫn là tiên thể, làm một pháp quyết liền có thể giải quyết quái vật đó, đáng tiếc nàng hiện tại là phàm nhân, nguy hiểm rình rập quanh thân.
Người nàng lúc trước cứu thấy nàng lâm vào khốn cảnh đáng sợ thì sợ tới mức cong chân chạy.
Đạm Đài Tẫn híp mắt lại, khịt mũi coi thường.
Đây là nhân thế nóng lạnh, nhân tâm bất kham. Hắn muốn tìm phẫn nộ trên mặt Tô Tô nhưng cái gì cũng đều không có.
Áo choàng bạch phấn của thiếu nữ đã rơi xuống đất, trên áo váy nàng cũng dính đầy bùn.
Nhưng mà đôi mắt nàng vẫn như cũ sạch sẽ trong suốt, nàng thậm chí không nhìn những người chạy trốn đó, hết sức chuyên chú đối phó quái vật trước mắt.
Đôi mắt Đạm Đài Tẫn bị che kín bởi một mảnh âm u.
Vì sao nàng không tức giận, những kẻ phản bội đó không phải đáng chết sao? Một cảm giác oán hận khó có thể khống chế dâng lên trong lòng hắn.
Từ khi hắn đem Diệp Tịch Vụ rời khỏi ổ cướp trên núi, từ sau khi nàng bị đụng đầu liền thay đổi không ít. Trước kia Diệp Tịch Vụ tự đại lại tàn bạo, người gặp người ghét.
Hiện tại người này lại hoàn toàn bất đồng.
Nàng giống nước chảy trong khe núi, nhẹ nhàng trong vắt, chém không đứt, đánh không vỡ, hắn nhìn nàng, sự âm u trong xương cốt bắt đầu từng chút từng chút gặm cắn hắn, làm hắn run rẩy.
Hiện tại, nàng đã không có giá trị lợi dụng.
Nữ nhân ngu xuẩn này, muốn hạ kết xuân tằm trên người Diệp Băng Thường.
Đạm Đài Tẫn lúc ấy vốn định để Diệp Tịch Vụ cùng nam nhân thô kệch kia quấn cùng một chỗ, lại nghĩ đến thân phận của nàng, hắn dứt khoát tự mình nuốt một viên dược khác.
Quả nhiên, hắn thuận lợi thoát khỏi hoàng cung.
Nếu ngày ấy nàng không bị sơn tặc giết chết vậy thì hôm nay đi.