Nàng từng ước rằng, từ biệt ở nhân gian, đời này sẽ không gặp nhau nữa.
Giờ phút này bộ dáng của thiếu nhiên so với năm trăm năm trước đế vương không có tơ tình, càng giống một người khác.
Tô Tô khi còn bé đã gặp qua Ma Thần ở Ma Vực quanh thân u ám, màu da trắng bệch không bị bất kì thứ gì ràng buộc. Nàng rõ ràng đã rút ra Tà Cốt của Đạm Đài Tẫn, vì cái gì dung mạo cùng bộ của Đạm Đài Tẫn y như người kia, thậm chí so ra vẫn giống nhau đến mấy phần.
Trong năm trăm năm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lần nữa gặp lại hắn là quá bất ngờ không kịp chuẩn bị, Tô Tô vô ý cắn môi đến bật máu. Nguyệt Phù Nhai cảm thấy Tô Tô không thích hợp, nghi hoặc mà thấp giọng gọi: "Sư tỷ?"
Qua một cái chớp mắt lại như dài đằng đẵng. Thanh âm của Phù Nhai đã giúp nàng lấy lại tinh thần, nàng như là người rơi xuống nước ngạt thở được người vớt lên. Đạm Đài Tẫn tồn tại làm cho nàng lạnh cả người, cũng may hiện tại nàng cũng không phải là Diệp Tịch Vụ, sẽ không trải qua sự tuyệt vọng bất lực trong quá khứ.
Nàng hiện tại là Lê Tô Tô. Tô Tô quay đầu dời đi tầm mắt, có lẽ biểu hiện vừa rồi làm hắn sinh nghi, Đạm Đài Tẫn nhìn chằm chằm nàng, hơi nhíu lông mày.
Thẳng đến khi Lê Tô Tô đến bên cạnh Cù Huyền Tử, thần sắc nàng sớm đã điều chỉnh lại tự nhiên. Vô tình đạo từ linh đài hướng ra đến từng tấc kinh mạch của nàng, quá khứ nhiều năm trước, trong lòng nàng giờ cũng chậm rãi phai nhạt dần.
Tô Tô nói: "Phụ thân"
Cù Huyền Tử hướng nàng gật đầu. Một ánh mắt vẫn luôn hướng nhìn nàng, Tô Tô cũng không muốn Đạm Đài Tẫn nhìn ra được gì. Ký ức như mây khói, gặp nhau mà không nhận ra mới là kết cục tốt nhất. Nàng ánh mắt lạnh nhạt không tiếp tục nhìn hắn nữa.
Tàng Hải đẩy bên người Đạm Đài Tẫn: "Sư đệ"
Làm sao lại nhìn chằm chằm Dục Linh tiên tử, không phải đối với sắc đẹp không có hứng thú sao? Mà lại nhìn tiên tử che mặt đi, chỉ thấy rõ được nốt chu sa giữa chân mày, sư đệ sẽ không thật sự coi trọng người ta đi, không phải đâu, Tiêu Dao tông bọn họ không thể trèo cao!
Đạm Đài Tẫn sắc mặt lãnh đạm lại nói: "Không có việc gì"
Chỉ là khoảnh khắc nhìn đến đôi mắt của thiếu nữ kia, dưới ngực như có một bàn tay đang bóp chặt tim hắn. Nàng quay người ngồi xuống, trong mắt đã không còn cảm xúc, đây cũng như những bữa tiệc khác của tu chân giới.
Đạm Đài Tẫn cảm thấy có chút buồn cười, là điên rồi sao? Chỉ là một thiếu nữ lạ lẫm, hắn lại từ ánh mắt người ta nhìn ra hình bóng quen thuộc ấy.
Có đôi khi hắn nghĩ, năm trăm năm trước lâu như vậy, hắn sớm nên quên dung nhan của nàng.
Tàng Hải thấy hắn cảm xúc thu lại nhanh, không có nửa điểm coi trọng con gái của Cù Huyền Tử, ở trong lòng nhẹ thở ra. Thật là không dễ dàng mà, chẳng lẽ muốn đem thiên phú duy nhất mới xuất hiện này đưa đến Hành Dương tông? Sư tôn nhất định sẽ đánh chết hắn.