92

1 0 0
                                    


Từng người đệ tử bên trong nhộng được cứu ra, Đạm Đài Tẫn cũng ngã xuống đất, Tàng Hải vội vàng chạy đến: "Sư đệ"

Đi ra từ Thương Nguyên bí cảnh, Đạm Đài Tẫn đã bị thương, nay lại cùng nam nhân ma tu đối chiến, mất máu quá nhiều cuối cùng cũng không duy trì được tỉnh táo nữa.

Tô Tô ngăn không được bước chân bước về trước mấy bước, lúc sắp đến gần Đạm Đài Tẫn thì dừng lại.

Nàng đang làm cái gì? Còn muốn dây dưa với hắn như năm trăm năm trước sao? Đã lựa chọn tu Vô tình đạo. Đã sớm cùng quá khứ đoạn tuyệt sạch sẽ.
Diêu Quang lo âu nhìn xem bên này, Tô Tô trầm mặc một lát rồi ngồi xổm xuống.
Đạm Đài Tẫn từ từ nhắm hai mắt, sắc mặt thiếu niên trắng bệch, cơ hồ không còn một chút huyết sắc. Lúc hắn tỉnh lại, lạnh lẽo bất thường, bản thân lại bị thương nặng như vậy, hắn suy nhược đến không có một chút tính công kích.

Ở đây mỗi người đều có thể giết hắn dễ như trở bàn tay.

Đạm Đài Tẫn từ trước đến giờ sẽ không để bản thân mình lâm vào hoàn cảnh bết bát như vậy, đây là lần đầu tiên.

Tàng Hải cảnh giác nhìn xem nàng: "Lê sư muội, ngươi muốn làm gì?"

Hắn đối với vị tiên tử này có hảo cảm không tệ, thế nhưng đối với Tàng Hải mà nói, sư đệ mới là tương lai của toàn bộ Tiêu Dao tông, người bên ngoài muốn tổn thương tiểu sư đệ của hắn, hắn bất kể thế nào cũng không cho phép.

Lê Tô Tô cùng sư đệ lúc trước có khúc mắc, Tàng Hải rất sợ vị tiên tử này nhân lúc thời điểm khó khăn này lại ra tay với Đạm Đài Tẫn.

Tiên khí trên cổ nàng quá mức lợi hại, có thể cùng đối đầu với ma tu Hợp Thể kỳ, nếu như muốn giết sư đệ, thật sự là mình không bảo vệ được.

Tô Tô quay đầu, nói "Diêu Quang sư tỷ, giúp muội một tay"

Diêu Quang vội vàng đi tới, nàng rõ ràng ý tứ của Tô Tô, tôn chỉ của Hành Dương tông là "Sinh sôi không ngừng" chính là mỗi một người đệ tử đều biết chút thuật chữa thương.
Diêu Quang là đệ tử thân truyền của Thanh Khiêm trưởng lão, phương diện chữa thương là một trong những đệ tử nổi bật của tông môn.

Cổ tay hai người chuyển một cái, đầu ngón tay phất qua vết thương của Đạm Đài Tẫn, những chấm nhỏ xanh biếc huỳnh quang rút xuống.

Tàng Hải âm thầm thở nhẹ ra, xem ra mình lòng dạ tiểu nhân, vội vàng nói: "Cảm ơn hai vị tiên tử"

Những vết thương nông trên thân Đạm Đài Tẫn nhìn bằng mắt thường có thể thấy là đã lành lại còn những vết thương sâu hơn chỉ có thể cầm máu.

Diêu Quang thu tay lại, sắc mặt tái nhợt.

Tiên thuật chữa trị, bản chất chính là đem linh khí của mình ra để chữa trị cho người khác. Diêu Quang mặc dù tu vi cao hơn Tô Tô, nhưng thật ra cũng không cao hơn bao nhiêu, miễn cưỡng đem những vết thương của Đạm Đài Tẫn chữa qua một lần, linh lực đã gần như cạn kiệt.

Tô Tô đi theo cũng thu tay lại.

Diêu Quang thở dài, nói với Tàng Hải "Sư đệ của ngươi bị thương quá nặng, cần về dưỡng thương một khoảng thời gian, ta cùng sư muội cũng đã cố gắng hết sức, cũng chỉ có thể làm khép lại những vết thương đơn giản. Trên người hắn có vài vết thương bị nhiễm ma khí, sau khi trở về, ngươi cần bức ma khí ra"

BEWhere stories live. Discover now