Trừ những thị vệ bên người, Tiêu Lẫm còn mang theo một lão nhân quần áo tả tơi.
Lão nhân cười hì hì nói với Đạm Đài Tẫn: "Tiểu tử, ngươi làm đủ chuyện xấu, còn coi thường tiên linh, biến ra yêu giao, đúng là không sợ bị nghiệp chướng quấn thân, chết oan chết uổng!"
Tô Tô thấy Đạm Đài Tẫn lạnh lùng nhếch miệng.
Nàng có cảm giác, nếu Diệp Băng Thường không ở đây, Đạm Đài Tẫn chắc chắn sẽ lên tiếng trào phúng. Nhưng Diệp Băng Thường nhu nhu nhược nhược đứng ở chỗ đó, Đạm Đài Tẫn thu liễm tính tùy tiện, không phản bác lại.
Ngu Khanh nói: "Quý sư thúc, ngài nói nhiều với kẻ điên kia làm gì, mấy năm trước Chu quốc đã bắt đầu nuôi dưỡng yêu vật, hắn chịu bỏ qua yêu giao mới là lạ. Những tên yêu đạo kia đều bị hắn giết, bây giờ chúng ta đi qua, đánh cho hắn kêu cha gọi mẹ..."
Lão nhân gõ vào đầu Ngu Khanh: "Suốt ngày đánh đánh đánh, cũng không thèm động não, không hiểu sao ngươi lại được mời làm môn khách cho người ta."
Đạo sĩ mà Đạm Đài Tẫn mang đến đã chết, nhưng Dạ ảnh vệ và binh lính quanh bờ sông của hắn chẳng lẽ ngồi không sao?
Bây giờ Mạc Hà là địa bàn của Đạm Đài Tẫn, đám người bọn họ lén trốn ở đây vốn đã rơi vào thế hạ phong, giờ còn muốn đánh, không bị người ta giết chết đã là may rồi.
Tất nhiên Tiêu Lẫm không phải Ngu Khanh, biết rõ tình hình trước mắt là gì.
Tiêu Lẫm nói với Đạm Đài Tẫn: "Oán khí không đủ để hiến tế, ngươi không có cách nào đánh thức yêu giao. Nếu ngươi không chịu dừng lại, chờ tới khi oán khí lớn mạnh không chịu sự khống chế, tất cả mọi người sẽ chết."
Oán khí vô hình, nhưng nếu có thần trí, nó sẽ không mơ ước thân thể giao long, mà sẽ chạy ra bên ngoài tùy ý giết người, đến lúc đó ai cũng không thể khống chế được.
Bàng Nghi Chi cũng nói: "Đạm Đài Tẫn, dã tâm không đồng nghĩa với giết chóc, nếu ngươi đường đường chính chính dẫn binh đánh Đại Hạ, ta còn coi ngươi là nam nhân, nhưng ngươi lại dựa vào yêu vật thì có bản lĩnh gì chứ!"
Đạm Đài Tẫn nhìn Tô Tô một cái, lại lạnh lùng nhìn về phía Bàng Nghi Chi: "Nói xong chưa? Nói xong rồi thì đi chết đi."
Hắn không đi tìm những người này thì thôi, ngược lại bọn họ lại tự chui đầu vô lưới.
Đạm Đài Tẫn giơ tay, mấy chục binh lính phía sau rút kiếm ra, tất cả đều tự vẫn.
Sắc mặt Quý sư thúc đại biến: "Không ổn. Hắn muốn cưỡng chế đánh thức yêu giao."
Quả nhiên, oán khí hưng phấn đi qua cơ thể binh lính, nhan sắc biến thành màu máu tươi. Nó phát ra tiếng cười khặc khặc, muốn chui vào thân thể giao long.
Đạm Đài Tẫn lấy ra một chiếc gương, giống hệt ngọc kính mà Triệu Vân Nhi đã cầm.
Gương chiếu lên người giao long, mắt thấy cả giao long và ngọc trai sắp bị hút vào.
Quý sư thúc hô lớn: "Thường nha đầu!"
Diệp Băng Thường do dự một chút, cắn môi ném Hộ Tâm Lân trong tay ra, Hộ Tâm Lân bảo vệ giao long, chống cự lại lực lượng huyết tế của gương.