"Ngươi phát hiện từ khi nào?" Tô Tô nhẹ giọng hỏi.
Đạm Đài Tẫn rũ mắt, đem chuỗi hạt châu đeo vào tay mình, sợi tơ màu đỏ, giống như sợi tơ tình hắn từng thiếu thốn.
Đạm Đài Tẫn thản nhiên nói: "Bản tôn không hiểu ngươi nói gì, nhận được đồ thì phải đáp lễ. Ma Vực ngày ngắn đêm dài, hôm nay người đến tẩm điện của bản tôn không phải ngươi."
Hắn không vạch trần thân phận của Tô Tô, cách một tấm khăn che mặt, hai người gặp nhau mà không biết.
Tô Tô nhìn hắn nói: "Đạm Đài Tẫn."
Nàng còn chưa nói xong, một Ma Cơ thướt tha mê hoặc đi đến.
Ma cơ thản nhiên cười nói: "Ma Quân Bệ hạ, thiếp phụng mệnh tới hầu hạ Ma Quân nghỉ ngơi"
Người đến gọi là Kỳ Tuyết Nhi, là thủ hạ của Kinh Diệt người có tu vi cao nhất ở trong nhóm Ma Cơ. Kỳ Tuyết Nhi nhìn Tô Tô ánh mắt mang theo sự địch ý rõ ràng.Kỳ Tuyết Nhi nói: "Thiếp còn phụng mệnh mang đồ tốt cho Ma Quân"
"Ồ" Đạm Đài Tẫn tay chống cằm, cong môi lên "Để bản tôn nhìn xem."
Kỳ Tuyết Nhi cười dựa vào hắn, trên tay lộ ra mấy viên kim đan.
"Ma Quân mời xem, thiếp đã phí hết mấy hồi công phu"
Con ngươi Tô Tô co lại, mấy viên kim đan kia lấy xuống từ tu sĩ. Tu sĩ tu luyện mấy trăm năm, người có thiên phú mới có thể ngưng tụ ra dạng Kim đan này.
Trong lòng bàn tay Kỳ Tuyết Nhi là năm viên kim đan, chứng minh nàng hại chết ít nhất là năm ngươi tu sĩ Kim Đan.
Đạm Đài Tẫn cũng không thể hiện ra biểu cảm gì, cầm lấy một viên Kim Đan trong tay Kỳ Tuyết Nhi xem xét.Kỳ Tuyết Nhi ghé vào tai Đạm Đài Tẫn nói: "Những Kim Đan này, đều lấy từ trên người của Tiêu Dao tông, Tuyết Nhi nghe nói lúc trước họ gọi Ma Quân là phản đồ, liền thay Ma Quân dạy dỗ bọn họ, Ma Quân sao lại không tán dương người ta nha"
Những người này ngày xưa đều là huynh đệ của hắn ở Tiêu Dao tông...
Đạm Đài Tẫn cong môi hắn tán thưởng nói: "Ngươi làm rất khá."
Kỳ Tuyết Nhi được tán dương, vẻ mặt tươi cười, nàng nhu thuận tựa vào trên vai của Đạm Đài Tẫn, quay đầu nhìn Tô Tô: "Thế nào, tối nay vị muội muội này cũng muốn lưu lại, cùng chúng ta sao?"
Người trong Ma Vực phóng đãng, có thể chỉ muốn ăn một mình, ai lại muốn chia cho người ngoài một chén canh đâu?
Ánh mắt của Tô Tô từ trên người nàng chuyển qua trên người Đạm Đài Tẫn.Đạm Đài Tẫn mắt lạnh nhìn Tô Tô, nói: "Thế nào, nàng nói ngươi không nghe thấy sao, không muốn đi thì lưu lại."
Tô To đứng dậy, siết chặt nhẫn trong lòng bàn tay, cười nói: "Đương nhiên không, chúc Ma Quân tối nay khoái hoạt"
Nàng đi một mạch thật xa, không quay đầu nhìn đôi cẩu nam nữ kia.
Tô Tô từng nói với chính mình, Đạm Đài Tẫn là hỗn trướng, trời sinh tà vật, ma ở trong lòng, làm sao có tình cảm tinh khiết.